: TỰ SỰ CỦA NGƯỜI MẸ NUÔI CON CÒI CỌC
"Đây là câu chuyện thật của tôi, khi "chiến đấu" với một đứa con, mà dân gian nói đơn giản là “còi”. Tôi không "phù phép" để thay đổi thể trạng của con mà tôi đã thay đổi chính cách nuôi con của mình".
Bác sĩ nói: “Con chị hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu trong phòng này có người bệnh, chắc đó là tôi hoặc là chị. Nuôi con, chị hãy nhìn con mình, không nhìn con hàng xóm. Chị phải tôn trọng thể tích dạ dày của bé. Chị chỉ được quyết định cho bé ăn gì và khi nào, còn bé sẽ quyết định ăn bao nhiêu. Nuôi con phải dân chủ!
Tôi cũng đã ép con ăn làm con tới tận bây giờ vẫn chưa tìm ra niềm hạnh phúc trong ăn uống. Tôi đã la mắng khi con ói làm cho bé sợ ói, giờ có khi ói ra tới miệng lại gắng nuốt ngược vào. Tôi cố sửa cho bé tật ngủ mút tay thành ra làm bé ngủ chập chờn không tròn giấc. Có những việc làm mà hậu quả của nó tôi không lường hết được.
Hãy đễ mỗi bữa ăn là niềm vui của bé
5 NGÀY CHIẾN ĐẤU VỚI BỆNH BIẾNG ĂN
Sau bao lần đấu tranh tư tưởng, rồi giằng xé với những quyết định, mẹ đã thành công!
Bác sĩ yêu cầu mẹ sẽ vẫn cho con ăn đủ bữa như mọi ngày 7h - 12h - 16h - 20h. Nhưng khác ở chỗ là nếu con không muốn ăn, con mím mồm, quay mặt, ngậm trong miệng quá 5 phút, thì mẹ phải tôn trọng ý kiến của con, ngừng lại, đợi đến bữa sau cho con ăn tiếp.
10 tháng con được 9,8kg

