Khi chưa có con, mẹ cũng luôn hình dung mơ ước sau này con mẹ sẽ thật xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, luôn khiến bố mẹ hãnh diện, tự hào. Nhưng từ khi con tượng hình trong bụng, mẹ nhận ra rằng mình chỉ ước ao hai chữ “bình thường” mà thôi.


Mang thai con, mẹ lên mạng tìm hiểu rất nhiều về thai nghén. Càng đọc mẹ càng thấy sợ vì nhiều bệnh tật đáng sợ vô cùng. Mẹ cứ khắc khoải từng lần siêu âm, lần nào cũng hồi hộp lo lắng. Chẳng còn mong muốn cao xa nào nữa, chỉ mong con được bình thường khỏe mạnh. Chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi.


Thời gian cứ thế trôi. Đến lúc mẹ tưởng như đã hoàn toàn yên tâm và chỉ việc chờ ngày con ra đời thì lại có chuyện. Siêu âm mốc 32w, phát hiện ra con bị “tăng âm vang vùng bụng”. Trời, mẹ có hiểu “âm vang” là cái gì đâu nhưng có vấn đề là hoảng rồi. Bác sĩ trấn an rằng chỉ tăng chút ít nên bố mẹ không cần lo lắng nhiều, chỉ là hai tuần nữa phải siêu âm kiểm tra lại, nếu tăng nhiều hơn thì mới phải quan tâm. Một bác sĩ nữa thấy vậy vội trấn an mẹ rằng: không sao, “cùng lắm là viêm phúc mạc phân su thì vẫn xử lý được”. Ôi! Nghe cụm từ “vẫn xử lý được” mới đau lòng làm sao. Trong đầu mẹ hình dung ngay ra cảnh con bé xíu nằm trong lồng ấp với bao nhiêu dây dợ quanh người. Con bé bỏng là thế, làm sao mà chịu nổi đây?! Mẹ chỉ nhịn được đến lúc bước ra khỏi cánh cửa phòng khám là òa khóc va cứ thế khóc không sao dừng được. Mẹ lo và thương cho con lắm, con gái bé bỏng của mẹ à.


Bố con không an ủi được mẹ nhiều vì bản thân bố cũng vô cùng lo lắng. Bố về nhà tìm kiếm tài liệu nước ngoài về việc này để tìm hiểu. Càng đọc càng sợ. hầu hết các trường hợp tăng âm vang nhẹ ở tuần thai này đều là lành tính nhưng… Nghiêm trọng nhất nó có thể là biểu hiện của dị tật bấm sinh nào đó, của việc lỗi gen. Ôi trời ơi, hồi 16,18 tuần mẹ lại không chịu làm triple test, douple test. Nếu làm thì có phải bây giờ có thể yên tâm bao nhiêu không? Mẹ khóc ròng,mẹ trách mình. Nếu con có chuyện gì, làm sao mẹ sống nổi đây?


Bố gọi điện đến tất cả các bác sĩ sản khoa và chẩn đoán hình ảnh bố quen biết, cả ở Việt Nam, cả ở bên Úc, Mỹ. Ai cũng nói bố mẹ nên yên tâm vì “đa số các trường hợp này đều không sao”. Nhưng chỉ là đa số mà thôi, vẫn có xác suất và mẹ không sao có thể yên tâm được. Hai ngày trời, mẹ cứ khóc, không sao bình tâm được.


Bố mẹ gọi điện thoại cho bác Hiếu. Bác cũng vô cùng lo lắng nên đã nhờ bạn mình là một bác sĩ sản khoa siêu âm rất tốt và từng tu nghiệp tại Pháp kiểm tra lại. Thật may, chỉ sau 2 ngày, việc tăng âm vang của con đã giảm bớt. Bác sĩ còn cẩn thận kiểm tra từng chút một cho con. Bác bảo con bình thường, khỏe mạnh, còn khen mũi miệng con rất xinh nữa, không phải lo lắng gì về viêm phúc mạc phân su. Bố mẹ và cả bác Hiếu thở phào nhẹ nhõm.


Tính đến hôm nay, con đã ra đời được gần bốn tháng. Mẹ vẫn nhớ và sẽ mãi nhớ cái cảm giác hạnh phúc tột cùng khi cô y tá bế con đến cho mẹ xem mặt. Con bình thường, khỏe mạnh, con hồng hào, xinh xắn, con còn cười với mẹ nữa. Ôi, con ơi, mẹ mới hạnh phúc làm sao! Cám ơn con đã đến với bố mẹ. Yêu con vô vàn, con biết không?!



Vừa ra đời, con cũng đã rạng rỡ thế này đây


Và hãy luôn rạng rỡ thế này con nhé!