Chỉ Mẹ mới hiểu được con và chỉ con mới hiểu Mẹ yêu con như thế nào!


Sinh con ra con được 1,8 kg nhưng ra trắng môi đỏ như son, khóc rất đanh đá. Con yếu nên phải chuyển con đi viện Nhi TW. Được phát hiện nhiễm Rubela con phải tiêm kháng sinh liều cao con vẫn ăn ngoan và được chăm sóc tốt, 20 ngày tuổi con mổ tim, mổ song con sốt cao trên 39 độ, mắt con mệt mỏi bụng con trương to lên. Mẹ chỉ biết khóc khi nhìn ánh mắt mệt mỏi của con. Mẹ hiểu con đã vì Mẹ vì khát sữa mà con đã vượt qua tất cả khó khăn đau đớn. gần 2 tháng trong viện Nhi cuối cùng Mẹ con mình được suất viện về nhà. Về quê sau 15 ngày con mổ tim, con khóc nhiều. Mẹ và Ông Bà mệt mỏi vì ngày nào con cũng khóc. Không biết vì sao con khóc, Mẹ nghĩ vì vết mổ của con phải không? đúng rồi Mẹ cho con đi khám; đường chỉ ở vết mổ là chỉ tiêu nhưng chưa kịp tiêu hết mà con thì cứ lớn dần lên các nút chỉ bị căng ra, con đau lắm phải không. Mẹ và Bà đành nhờ Bác sỹ can thiệp cắt bỏ phần chỉ thừa. Nhưng về nhà con vẫn khóc. Khóc suốt ngày suốt đêm. Đói cũng khóc, cho con ăn con chỉ ngủ một lát rồi lại dậy khóc. gần 3 tháng trời Ông Bà, Mẹ thay nhau bế con khi con khóc. nhưng con vẫn lớn và tăng cân đều đặn mỗi tháng con tăng lên 7 lạng, dù ít nhưng dù sao con vẫn phát triển đều. Ba tháng đầu Mẹ còn nhiều vũng về lắm chưa hiểu con nhiều. Nhiều khi con khóc Mẹ chỉ biết cho con ti, con vẫn khóc Mẹ khóc cùng con, đành vác con lên vai và vỗ nhẹ vào lưng con may quá con nín. Mọi người nói nuôi con khó quá đẻ ra nhỏ bé nuôi thì khóc ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc, lúc nào cũng khóc thôi bé ạh. Nhưng Mẹ thương lắm thiệt thòi vì con bé nhỏ rồi, nhưng càng thiệt thòi hơn con lại bị một số biến chứng của rubella. Lo lắm lớn lên con ra sao thôi Mẹ cứ nuôi con sau này con ở với Mẹ nhé, tôi nghẹn ngào nghĩ trong lòng. Mẹ sẽ vẫn cố gắng. Cố gắng tạo nhứng gì tốt nhất có thể dành cho con yêu. 4 tháng đưa con gái yêu đi khám lại toàn diện mắt, da, não, tim, tai; tất cả đều ổn rồi chỉ trừ tai. Bố Bà và Mẹ đưa con đi khám tự nguyện các xét nghiệm để biết rõ tai con có vấn đề gì. có kết quả. Mẹ bàng hoàng và buồn lắm gái yêu ạh. Con thật thiệt thòi. Con bị khiếm thính một bên điếc nhẹ và 1 bên thì bị nặng hơn. nhưng với sự tư vấn của Bác sỹ gần tết năm đó Ông Bà và Mẹ vay tiền mua cho con một đôi máy trợ thính. Con đeo máy vào. Con nghe thấy đúng không nên con khóc chào mừng đôi tai mới của mình 2 ngày liền. Mẹ biết là nó làm con khó chịu, làm con căng đầu ra nghe những âm thanh gì đó ồn ào lạ lẫm mà từ trước đến giờ con chưa nghe được. Nhưng chỉ trong 1 tuần con thấy quen con không khóc, Mẹ tập cho con nghe những âm thanh, nghe giọng Mẹ, giọng Mẹ thế nào? có như con tưởng tượng không? Mẹ tắm cũng hát, Mẹ làm gì cũng nói chuyện cùng con để bù lại những gì con không được nghe và hiểu trong quãng thời gian qua và mong con sẽ nhanh hiểu ngôn ngữ hơn. Con dần quen với đôi tai mới, cũng như một cặp kính cận thôi con ạh, Mẹ tin con sẽ hiểu điều này Mẹ tin con sẽ nghe được ngôn ngữ và Mẹ tin con sẽ không tự ti về bản thân. Vì Mẹ tin Mẹ sẽ tạo lòng tin cho con trong cuộc sống này vì Mẹ yêu con. Con là niềm tin của Mẹ