Mẹ nhớ mãi tiếng nói đầu tiên của con là BA khi con chưa tròn 12 tháng tuổi,mẹ vui mừng "nói ba nữa đi con ,nữa đi con ",ba thì đang chăm chú sữa chữa cái điện thoại cũng phải ngưng tay lại chờ trong giây lát xem có nghe nhầm không ,khi nghe con nói lần 2 tiếng Ba thân thương ấy thì ba liền buông tay mà nhào xuống nhìn con nhoẻn miệng cười "kêu ba nữa đi con "...


từ tiếng nói đầu tiên ấy mẹ biết là nhóc của mẹ cũng không khó dạy lắm đâu,từ đó mẹ cùng con chăm chỉ mỗi ngày học nói,rồi dần dần nhóc của mẹ cũng nói được BA...BÀ...CÁ...mẹ không thể nào quên được khi nhóc của mẹ 14 tháng đã nói được 2 chữ "STREPSIL"...cùng theo với những tiếng nói đầu đời ấy là những bước chân đầu tiên con tự bước đi.Đối với những em bé khác mẹ thấy người ta tròn đầy năm là tự đứng,tự đi được rồi,còn con mẹ thì qua cái tháng tuổi ấy còn chưa đứng vững nữa cơ.Nhưng qua tìm hiểu sách báo và các cuộc hội thảo thì mẹ hiểu được chỉ khi nào bé tự đứng lên được thì chân bé mới sẵng sàng cho những bước đi khỏe mạnh.Và mẹ đã học theo những bài học quí giá đó,kết quả mà mẹ có được khi con 14 tháng là gương mặt hứng khởi ,cười toe cố gắng bước đi thật nhanh để sà vào lòng mẹ trong những tiếng 1,2 ba đếm cho con bước đi...


Giờ đây khi vừa tròn 33 tháng,con chạy nhanh quá làm ông ngoại lần nào ẵm đi siêu thị về đều nhăn mặt mà nói "lần sau không cho nó đi nữa".Cái miệg nhỏ xinh giờ đây không nói từng chữ như "khi xưa ta bé -ta 14 tháng "mà là những câu nói làm mát lòng mọi người trong nhà như "ngoại ơi con nhớ ngoại quá ","mẹ ơi con thương mẹ rất nhiều","ba là cây nến vàng,mẹ là cây nến xanh,gold là cây nến hồng,chúng ta là gia đình,gia đình "....


Đôi mắt mẹ là chiếc máy quay phim tốt nhất của cuộc đời con nên những kỉ niệm về con là mẹ không sao quên được.Được nhìn con lớn lên từng ngày là hạnh phúc vô biên của mẹ .Mẹ chỉ mong từ tiếng nói đầu đời ấy con sẽ có những tiếng nói chi riêng .Và đôi chân ấy hãy bước đi vững trên đường đời con nhé .Thương


con nhiều ...


Nhật kí mẹ,18/12/2012