Các chị ơi, mỗi buổi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu em là phải đi tìm con, không biết con như thế nào, dù cho con vẫn đang nằm trong chiếc nôi ngay kế giường của bố mẹ. Em đi thật khẽ khàng đi đến bên con, ngắm nhìn thiên thần nhỏ vẫn còn ngái ngủ, cái môi chúm chím nhỏ xíu động đậy, nhìn thật kỹ từng làn tóc mai, cặp mắt nhỏ xíu.. Thỉnh thoảng, trong giấc mơ với những điều kỳ diệu, con chợt mỉm cười như là người lớn vậy, những lúc như thế em cảm thấy cả thế giới này đang nở hoa vậy. Ngắm con mỗi khi sớm bình minh và biết rằng con đang khôn lớn từng ngày là điều hạnh phúc nhất phải không các chị? Có ai mê ngắm con giống như em không?