Có mẹ nào vẫn còn muốn chen lấn và hóng hớt không? Tớ thích hát hò và muốn đi thu âm, chồng tớ kêu ầm lên: Già rồi vẫn còn đú đởn, thu âm để post lên blog như mấy đứa xì tin á? Buồn cười quá. Người ta chỉ thích và giải trí tí thôi mà. Tớ mới thu thử trên Trấn Vũ nhưng ở đấy bọn nhóc làm ăn cẩu thả quá, chẳng có kỹ thuật gì, có mỗi con bé lễ tân dù đã hẹn trước, đến bật lên còn loay hoay nói gì đến chỉnh sửa, bực mình không chịu được, mà tòan mấy đứa vừa làm vừa chơi cứ như cho xong chuyện, thấy còn nói chuyện với nhau là sếp ko đến kiểm tra đâu, cứ về ngủ đi, thế mới chán. Còn ở Cầu giấy nghe qua điện thoại thấy quảng cáo rất hoành tráng, đến tận nơi mới té ngửa, như quán nước chè, có độc 1 ông quần đùi áo mai ô đang ngồi uống nước chờ mình, chẳng thấy phòng thu tử tế gì, có mỗi cái máy tính cũ rich để cửa ra vào, cũng chẳng bàn ghế tiếp khách ra hồn. Báo họa, tớ cứ lần khần không dám bước vào cửa, đến lúc ông ý hỏi: Em vừa gọi điện hẹn lúc trước phải không, tớ mới dám vào nhưng ko dám ngồi nóng chỗ, nhìn quanh quẩn xem có ai không, chỉ sợ thằng cha này nó lừa mình. May lúc sau thấy có con bé con (chắc là con ông ý) từ trên gác chạy xuống, thế mới thở phào yên tâm, nhưng hỏi 1 2 câu tớ lấy cớ ù té chạy, ko dám lên trên gác tối mò mò, chỉ sợ bị lừa. Vụ này ko dám kể với chồng, chồng mà biết thì được thể mắng cho te tua. Phù!