Nguyên tắc khi tạo hình bố cục trong hòn non bộChế tác hòn non bộ không thể thiếu những nguyên tắc cơ bản trong kỹ thuật tạo hình hình non bộ dưới đây:



Không gian


Không gian góc nhìn


Nguyên lý tạo hình hòn non bộ


Tiểu cảnh hòn non bộ để bànKhông gian tổng quát tiểu cảnh non bộ


Không gian phải được biểu hiện thoáng, đẹp, tự nhiên sống động


Núi Chủ phải mang tính chủ – núi Khách mang tính phụ đệm, làm nổi bật núi Chủ để tạo thành thế núi trùng điệp


Núi khách trong tầm nhìn từ chính diện của hòn non bộ bao giờ cũng ở xa. Ở xa thì phải nhỏ, thấp, mờ nhạt


Các cảnh trí được sắp xếp liền lạc không có chỗ thừa, các hệ núi được dàn trải rõ ý.


Để diễn tả cái xa của núi khách thì dùng cái dáng núi có những đường cong, yếu dễ bị chìm trong không gin, xếp đặt sao để cây xanh trồng trước núi án ngữ, núi khách mờ trong bóng cây như sương mù. Cái thế núi trải dài và thấp cũng gây ấn tượng xa xa.


Núi chủ bao giờ cũng to lớn, nguy nga, đồ sộ hơn so với núi khách vì coi như ở gần mắt người xem. Việc dàn trải bố trí cảnh sao cho không có không được. Vị trí được dùng là vị trí tối ưu của vật.


Ở non bộ, thời gian như ngừng lại bởi tất cả mọi cái từ đá núi, ghềnh, vực, động sâu đình chùa, miếu mạo cho đến con người, đều giữ nguyên trạng thái sinh hoạt như tự bao giờ. Non bộ chỉ còn sống trong không gian. Chính những tỷ lệ về các cỡ ở các thể, các cảnh và các trang trí phụ trên non bộ là cái chiều để ta xác định không gian.


Hòn non bộ mini để bànKhông gian trong không góc nhìn của tiểu cảnh


Chiều sâu trong không gian non bộ được chia thành: hậu, trung, tiền


Chiều cao trong không gian non bộ được chia thành: Thượng, trung, hạ


Chiều ngang trong không gian non bộ được chia thành: Tả, trung, hữu


Trong nghệ thuật chế tác và tạo hình non bộ, nghệ nhân có thể biểu đạt được cái sâu của cảnh thực nhờ biết kết hợp cái nhìn trong không gian ba chiều hay nói một cách khác, nghệ nhân phải biết xử lý không gin sao cho cảnh quan đạt được hiệu quả về tiểu hình và phóng đại.


Muốn vậy người chế tác phải biết khai thác sự phong phú biến đổi, hoán chuyển của các sự vật, vật dụng trong chế tác và tạo hình non bộ, như khai thác, lợi dụng các tảng đá có hình vách dựng, nổi vân dọc rõ, đá hình chớp nhọn như ngọn núi, hình tròn dài thuôn như thạch nhũ trong các vòm hang, rêu xanh, cây cỏ, để phân bố thành các cơ tầng theo chiều cao trong không gian.


Lợi dụng khai thác hình thể các mũi núi, sự rộng hẹp không đều đặn trên một mẩu đá ba mặt để tạo các bình đài nho nhỏ quanh các sườn núi có phần nhô ngang. Dùng các hòn đá dạng ghềnh có vân ngang, dạng mỏm núi có các vân đá tương tự vân trên núi chủ hoặc núi khách để diễn tả thế quân thần phò tá theo chiều ngang, chiều dọc, để phô diễn được sự liên tục của một mạch đá có cùng vân với núi.



Quần thể hòn non bộ đẹpLợi dụng để khai thác các mảnh đá nhỏ hình tam giác, tứ giác, đa giác lời lõm, gồ ghề, hình tròn tròn, vuông vuông thấp nhỏ để tạo các đá ngầm có mặt trên tiếp xúc với không gian. Dùng các trang trí phụ như cây cầu nhỏ, chiếc thuyền xinh, đôi hạc trắng, nhà, người để mô tả, giới hạn, phân ranh đường chân trời (nơi trời và nước hay đất gặp nhau) để tạo không gian thấp.


Nhìn một ngọn non bộ từ chính diện người ta thường chia làm ba phần: Hạ – Trung – Thượng hay chân núi, sườn núi, ngọn núi.


Chân núi trong hòn non bộ


Chân núi là nền móng của cả tiểu cảnh non bộ, bao giờ chân núi cũng cần vững chãi hoặc tạo được cảm giác vững chãi. Phần này thường là nơi di chuyển, là lối đi, nên ngay từ ban đầu khi sắp xếp, người ta tạo những điều kiện thuận lợi để về sau việc bố trí lối đi dễ dàng hơn.


Phần tiếp xúc với nước của chân núi là một mặt phẳng (cắt ngang). Nói là nước, vì được dàn dựng dưới nước. Có thể dựng non bộ mà đế chìm trong bùn, đất hoặc nổi trên hồ cạn kiểu tiểu cảnh hòn non bộ Trung Quốc. Dù theo kiểu nào thì phần tiếp xúc với mặt (nước) phẳng cũng phải gây được ấn tượng cho người xem, là núi liền với đáy hồ, (nước, đất hay mặt hồ đánh bóng thay cho nước). Người xem cảm nhận như đất, nước đang ngậm núi. Hay núi mọc lên từ đất, nước _ cố gắng để không gian tạo ra ấn tượng là núi được kê trên mặt phẳng hồ – giá trị non bộ vì thế giảm thiếu. Muốn vậy phải mài bằng đáy núi, khi đặt trên hồ không nước liền khít với mặt hồ, không có những kẽ hở vụng về – nếu do mặt đáy núi quá gồ ghề không thể mài bằng được thì nhân chỗ lồi lõm mà tạo thành khe ngầm, hay dạng hang động thì càng hay.


Xung quanh khu vực chân núi, nơi hai cạnh kế tiếp nhau tạo thành góc, tránh để các cạnh quá thẳng hay thẳng góc nhau – tạo nên hình ảnh vuông vức, giả tạo chỉ có ở góc nhà hay sân chơi. Chân núi ở một mặt (bất cứ mặt nào) tránh để theo một đường thẳng dù: dọc, ngang hay xiên. Đưa đến sự vụng về, thô kệch, không thực


Cho dù phần tiếp xúc với mặt hồ ở thế dốc đứng hay trải dài đi nữa – nhưng men chân núi phải thể hiện sự bất kỳ của tự nhiên: lồi ra, lõm vào, không đều đặn, không lặp lại.


Sườn núi và ngọn núiThường là nơi quy tụ và phô diễn cảnh trí nên ngon bộ đẹp hay xấu, hấp dẫn và sống động được hay không là ở khu vực này. ở khoảng sườn núi thường là nơi chức các động hiểm, hang sâu, ghềnh, suối, lối mòn, bonsai, cầu,… khi xếp đá người ta thường cố ý để lại các khe nứt, rãnh dọc, xiên, hang hốc, bờ dốc, bậc đá. Nối các tảng đá cao thấp không đều để tạo ấn tượng tuổi tác. Hoặc cố ý để những mỏm đá chơ vơ để tạo cảm giác gió thổi… Vì ở giữa núi nên đá được nối tiếp dày đặc nhất để tọa không gian thoáng, mắt không bị chắn, bít gây cảm giác nặng nề, người ta thường cố ý tạo một khe trống nhìn thấy cảnh trời phía bên kia núi, nhưng tỷ lệ về khe hở (ở ngọn núi hay sườn núi) so với núi đừng quá lớn để ấn tượng không bị phản tác dụng. Thế núi trở thành mất sự liên lạc. Có khi người ta còn tạo những lối đi bí hiểm thoạt nhìn không phát hiện được vì khuất lấp vào những gốc cổ thụ hay phía sau các vách dựng.


Chiều cao của sường núi là vách liền khít do một tảng hay kết hợp từng hòn rời đặt nối nhau thì cũng phải theo thứ tự cao thấp 12321 hoặc theo thứ tự 32123


Có khi thứ tự này được sử dụng theo một ngọn núi lớn chung, cũng có khi chỉ sử dụng riêng theo từng ngọn núi, rồi các núi lẻ này được ghép lại để thành những đỉnh cao thấp – ngoài cao trong thấp – thường diễn tả mạch đi của núi, hoặc là hướng gió cát thổi lùa, vì nơi vách đá thường tiếp xúc với không gian bị tác động ảnh hưởng của gió không khác gì tác dụng xâm thực của nước mưa, bão làm thay đổi hình dạng. Hoặc phô diễn để chuyển hướng núi.





Nguồn: http://sanvuonxanh.com/kien-thuc/nguyen-tac-khi-tao-hinh-bo-cuc-trong-hon-non-bo/