Ai cũng mong mỗi khi về nhà là được nghỉ ngơi thư giãn nhưng khoảng hai tháng trở lại đây em thấy khủng hoảng quá, nhiều khi muốn bán quách cái nhà này đi để được yên thân hic hic, nhưng nghĩ đi nghĩ lại khó khăn lắm mới tìm được cái nhà ưng ý, đường đi lối lại dễ dàng, gần chỗ làm.


Chả là hai tháng trở lại đây, hàng xóm nhà em mở cái xưởng làm đồ sắt ở nhà họ, thời gian làm của họ thì cũng từ 7h30 đến 18h thôi, thật sự ngày thường thì không sao vì hai vợ chồng đi làm suốt nhưng thứ 7 và chủ nhật, có hai ngày nghỉ ở nhà mà như bị tra tấn. Cưa sắt cứ kêu roèn roẹt suốt, nghe tiếng tivi nhà mình còn không rõ nữa, rồi xì hàn, mùi sơn mới là kinh khủng, toàn những thứ độc hại. Chồng em sang nói chuyện với họ rồi, cũng bảo là ai cũng phải có nghề nghiệp để kiếm sống, nhưng nhà anh nên nghỉ ngày cuối tuần để cho hàng xóm nghỉ ngơi thế là nhà họ cậy đông làm ầm lên chửi bới là nhà em là công nhân viên chức thì mới được nghỉ chứ nhà họ thì không có ngày nghỉ, rồi ai mượn nhà em mua nhà ở đây... nói chung nghe ức lắm ấy. Hôm vừa rồi, họ xịt sơn ra đầy ngõ, bụi sơn bay lung tung, thứ 7 em ở nhà mà đau hết cả đầu vì mùi sơn thế là chồng em đi làm về tức quá sang nói chuyện, hic hic bố con nhà họ lại sổ hết ra thay nhau chửi bới thấy ghê quá.


Em mô tả sơ qua tình hình, trong cái ngõ nhà em có 5 nhà thôi thì hai nhà là anh em nhà họ, 2 nhà khác đều là dân thuê nhà nên họ cũng không lên tiếng gì, em biết chắc là họ cũng khó chịu ghê lắm nhưng họ vẫn giữ thái độ im lặng, nản quá. Còn lại nhà em và hai mảnh đất trống, giá mà hai cái mảnh đất trống ấy xây nhà ở rồi thì chắc bọn em sẽ có đồng minh nhưng đây chỉ có gia đình em chống lại mafia thôi ạ. Em đã lên xã Mỹ Đình để làm việc rồi nhưng tình hình em thấy ở đấy người ta chưa giải quyết việc này bao giờ hay sao ấy vì mấy cái cô tiếp nhận hồ sơ còn phải hỏi nhau.


Tình hàng xóm thì cũng đã mất rồi, nhưng các thành viên trên diễn đàn này có ghé qua bài của em thì mong cho em một số giải pháp với ạ. Cám ơn các anh chị.