Chồng tôi không muốn mặc bỉm cho con, trong khi tôi lại muốn và đã chọn loại bỉm tốt nhất mặc cho con. Chỉ vì chuyện này vợ chồng tôi suýt chút nữa đã ly hôn.



Chúng tôi yêu nhau thời còn sinh viên sau đó ra trường đi làm được vài năm thì quyết định về ở chung nhà. Những tưởng qua gần 6 năm bên nhau cả hai đã hiểu rất nhiều về nhau, nhưng hóa ra chả phải.



Hồi yêu nhau chúng tôi hợp bao nhiêu thì khi về ở chung nhà cái… sự hợp đó lại ngày càng tỷ lệ nghịch bấy nhiêu, nhất là từ khi tôi mang bầu và sinh con.



Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nên quan niệm về chuyện bầu bí, kiêng cữ, chăm con thoáng bao nhiêu thì anh lại cổ hủ, lạc hậu bấy nhiêu.



Có bầu, tôi thèm ăn ốc nhưng nghe mẹ anh nói ăn ốc con chảy dãi thế là anh cấm tôi ăn ốc và bắt tôi ăn đến phát ngấy các thể loại trứng gà, ngỗng… do mẹ anh mua từ quê gửi vào.



Có bầu, lâu lâu đi sự kiện tôi diện giày cao gót, thoa tí môi son cho tươi đẹp với đời anh lại bắt tôi tháo ngay giày ra, xóa sạch son đi kẻo đi đứng không cẩn thận té ngã ảnh hưởng đến con, son môi toàn hóa chất sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con.



Có bầu, có những lúc, (nói ra điều này thật xấu hổ) ham muốn chuyện ấy của tôi tăng lên, yêu cầu anh bảo ảnh hưởng đến con, sinh ra con học dốt nên thôi nhịn và xách gối ra phòng khách nằm.



Có bầu, anh cấm tôi rất nhiều thứ khiến tôi ức chế lắm nhưng nghĩ vì anh thương vợ, lo cho con nên mới thế vì vậy tôi cũng ráng nghe lời anh… kiêng hết cho nó êm cửa êm nhà.



Những tưởng sau khi con ra đời rồi thì anh sẽ dễ chịu hơn, ai dè cấp độ khó và kỹ tính của anh càng leo thang đến mức tôi như muốn phát điên lên, nhất là những chuyện liên quan đến con. Anh không cho tôi tự quyết một cái gì hết, chuyện gì anh cũng gọi điện về hỏi mẹ sau đó truyền đạt "chỉ thị" và bắt tôi làm theo, bởi mẹ lớn có kinh nghiệm còn tôi thì không (thử hỏi các mẹ nghe chồng mình nói vậy có tự ái và nổi điên lên không chứ?). Đỉnh điểm là chuyện mặc tã cho con hay để nude?




Chỉ vì chuyện mặc hay không mặc tã cho con mà chúng tôi suýt ly hôn



Anh đi làm suốt ngày còn tôi ở nhà giữ con cho nên ngày ngày phải đối diện với đống chất thải nặng, lẫn nhẹ của con khiến tôi phát ngán. Ngại nhất là những khi con ị, nếu mặc tã thông thường tôi phải dọn sách cái đống đó đi rồi xả qua nước sạch trước khi cho vào máy giặt, nên tôi chọn giải pháp mặt tã cho con suốt ngày. Biết anh kỹ tính nên tôi cũng nghiên cứu và chọn loại bỉm tốt nhất để tránh cho con bị hăm tã.



Vậy mà mỗi khi về nhà thấy con mặc tã anh chạy ngay lại nôi cởi tã ra rồi càm ràm sao tôi ở nhà ở chơi không mà lại mặc tã cho con suốt ngày, trẻ con phải để thoáng mới tốt và nhanh lớn chứ, xưa giờ nhà mẹ anh nuôi mấy đứa cũng vậy có nặng nề gì đâu.



Tôi giải thích với anh là ở nhà tôi đâu phải chỉ có chăm con không, tôi còn phải làm việc kiếm tiền và làm việc nhà nữa cho nên để tiết kiệm thời gian tôi mặc bỉm cho con. Hơn nữa, tôi đã chọn lại bỉm tốt nhất để dùng cho con và sau mỗi lần con đi vệ sinh tôi đều lau chùi sạch sẽ, để con thật khô thoáng rồi mới mặc bỉm mới nên cũng không ảnh hưởng gì. Còn chuyện mẹ anh ngày xưa không mặc tã cho con là chuyện mẹ anh, bây giờ là thời nay và đứa trẻ nằm kia là con của tôi, tôi là mẹ nó nên tôi có quyền chăm con theo cách của mình sao anh lại cứ bắt tôi phải giống mẹ anh.



Chỉ vậy thôi bỗng nhiên anh nổi giận với tôi, anh bảo tôi xưa giờ chỉ biết học chứ có biết chăm con đâu sao cái gì cũng tự làm theo ý mình, không nghe người lớn chỉ bảo, học cho lắm vào rồi bây giờ cái gì cũng cãi, không biết tí gì cũng cãi. Hic, tự ái nổi lên tôi cũng không vừa (nhất là anh cứ mở miệng ra là nói mẹ anh thế này mẹ anh thế kia tôi phải học):



-“Ừa, tôi vậy đó, không chịu được thì ly hôn đi rồi anh tìm người nào biết nghe lời về mà ở cùng! Ở nhà quần quật với con cả ngày mệt đứt hơi, chồng về không nói được một câu tốt lành lại toàn sinh sự, anh tưởng là tôi muốn thế này lắm sao. Mệt mỏi và ức chế chết đi được, ly hôn đi cho nhẹ người”.



-“Ừ, nếu muốn ly hôn thì em viết đi anh ký!”.



Cơn giận bùng lên (từ ngày có con tôi hay bị ức chế nên rất hay như thế), vậy là tôi bỏ con đó cho anh lập tức ngồi vào bàn viết đơn ly hôn, tới chừng quay ra thì anh đã bế thằng con đi đâu mất.



Hơi hoảng tội lật đật chạy ra ban công chung cư nhìn khắp xem anh có bế con xuống đó đi dạo không, nhưng không có. Mấy lần trước chúng tôi cũng cãi nhau về chuyện này, nhưng không thấy anh giận dữ thế, lần này chắc do tôi lôi mẹ anh vào nên mới sinh chuyện. Mà cái tật của tôi cũng lạ, hễ đụng chút chuyện là đòi ly hôn, nhưng nói thiệt ở nhà nuôi con nhỏ ức chế cực kỳ, các mẹ có thấy vậy không? Trong đầu tôi nghĩ thầm, có khi nào anh sợ tôi ly hôn giành nuôi con nên bế con về cho bà nội luôn không, vì có lần anh bàn với tôi đưa con về quê để vợ chồng ở đây rảnh tay chân đi làm, với lại anh bảo đưa con về quê ăn đồ sạch sẽ, không khí trong lành ở đây cái gì cũng hóa chất ghê quá.



Trong cơn lo lắng đứng ngồi không yên bỗng điện thoại tôi reo lên, khi tôi vừa alo thì bên kia ngắt máy, bên dưới điện thoại tôi có một tờ giấy: “Em có chắc là đã mua loại bỉm tốt nhất cho con mình chưa? Anh bồng con xuống chung cư đi dạo một chút cho em hạ hỏa, sẵn ghé cửa hàng xem một số loại tã khác luôn. Xin lỗi vì anh đã không hiểu được những vất vả của em!”.



Thật hú hồn, nếu biết trận cãi nảy lửa như thế này có thể giúp tôi giải quyết mọi mâu thuẫn và mang lại hòa bình cho thế giới, hẳn tôi đã làm nhiều trận còn lớn hơn nữa rồi. Con ơi là con, bỉm ơi là tã!