Một buổi sáng, khi con gái tôi được năm tuần tuổi, tôi đã tập cho bé ngồi bô. Đó là một quyết định đúng đắn dù tôi bị chỉ trích khi cho con ngồi bô quá sớm.




Tôi nhớ về những kinh nghiệm học được từ những người mẹ khác: mỗi khi bé oằn người, mặt đỏ ửng, có nhu cầu rặn... thì có lẽ bé có nhu cầu “giải quyết” tồn đọng trong bụng. Một lần con có biểu hiện này, tôi đã thử cởi tã của con tôi và đặt con lên bô và ôm bé ở phía sau, bé tựa người vào ngực tôi rất thoải mái. Tôi đã không phải chờ đợi lâu; chỉ vài giây sau tôi có thể cảm thấy cơ thể bé căng ra và một âm thanh ồn ào phía dưới kèm cả mùi khó chịu.





Kể từ lúc đó, tôi cảm thấy hào hứng mỗi khi đọc tín hiệu trên cơ thể bé và tập cho bé ngồi bô mỗi khi bé có nhu cầu. Ban đầu, cứ cách nửa giờ tôi lại lấy bô xi cho bé và bé rất hợp tác. Một thời gian ngắn sau tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng số lượng tã bẩn giảm đáng kể. Con bé thực sự dường như thích “đi” vào bô hơn là “đi” ngay trong tã! Từ đó, tình trạng hăm tã của con tôi không còn lặp lại nữa.



Bé cũng ngủ sâu giấc hơn và dường như bé trở nên bình tĩnh hơn như thể bé hiểu được mẹ biết khi nào bé khó chịu. Nhưng điều tốt nhất là sự thay đổi nhỏ này đã làm cho hai mẹ con thực sự vui vẻ. Tôi đã có thể nắm bắt được nhu cầu của con mình, và điều đó làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều khi làm mẹ.



Thói quen “ngồi bô” bắt đầu từ khi con 5 tuần tuổi và thực sự đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều chi phí mua bỉm tã. Nếu như trước đó, chi phí bỉm tã của con tôi luôn ở ngưỡng 1 triệu đồng, thì nay giảm xuống chỉ còn ¼. Tôi chỉ mặc tã cho con vào những trường hợp đặc biệt như khi cho con đi ra ngoài đường. Nhưng cho dù có phải mặc tã đi nữa thì phần lớn những miếng tã ấy vẫn sạch và khô -nếu chúng tôi chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn. Khi bé được 14 tháng, tôi cho con ngưng sử dụng tã hoàn toàn.



Tôi chia sẻ với các mẹ thông tin này để các mẹ biết rằng không phải quá khó để tập cho bé ngồi bô đâu. Các mẹ có thể làm theo cách của tôi từng bước như sau:



- Mẹ để ý đến tín hiệu cơ thể của con: khi con muốn ị, thường thì con sẽ cau có (vì tập trung), mặt đỏ hay như muốn rặn, tay chân giữ nguyên một vị trí. Nếu là con trai, mẹ sẽ nhận ra tín hiệu nữa ở vùng kín của con: chim bé sẽ săn lại khi bé mắc ị. Với chuyện xi tè thì mẹ nên xi cho con nửa giờ một lần.





- Khi bé còn trong tháng, hãy tập cho bé ngồi bô bằng cách mẹ bế con trên đùi, cho con dựa hẳn thân trên vào ngực mẹ, mẹ kê bô ngay dưới mông con và thực hiện thao tác “xi”.





- Khi bé đã ngồi được, mẹ có thể cho con ngồi vào bồn cầu của gia đình (mẹ nhớ chuẩn bị dụng cụ ngồi bô cho bé). Mẹ ngồi phía sau ôm con ngồi phía trước và xi. Hoặc một cách khác là mẹ ngồi đối diện với con, dùng tay giữ lấy người con và xi cho con ị.





- Khi bé được 18 tháng trở lên, mẹ có thể luyện con tự ngồi bồn cầu mà không cần mẹ ngồi cùng.



Khi dạy con biết ngồi bồn cầu từ sớm, các mẹ sẽ thấy con có thói quen đi ị đi xè đúng giờ, giảm hẳn tình trạng táo bón ở trẻ, và giảm lượng tã cần dùng.