Hôm qua mẹ đã khóc. Tự tát mình rất nhiều. Điên nhỉ. Nhưng mẹ ko kiểm soát được hành động của mình nữa.
Bố bảo bố buồn khi thấy mẹ nổi giận với con. Con biết j đâu chứ, con có lỗi j đâu. Con cũng k cố tình làm mẹ giận mà.
Mẹ xin lỗi bố và con thật nhiều. Vì mẹ nóng nảy và chưa biết cách kìm chế bản thân. Nguyên nhân sâu xa chắc vì mẹ k thấy hạnh phúc lắm khi có con. Mọi thứ trong cs đảo lộn tất cả. Mẹ lo sợ sự xh của con sẽ khiến bố và mẹ k có nhiều time riêng dành cho nhau, k đc đi chơi nhiều, k được đi du lịch nhiều, rồi áp lực, rồi sợ những lần bố ôm gối ra ngoài ngủ. Rồi mẹ sợ sẽ kìm hãm sự phtrien trong cv của mẹ, mẹ muốn đi với cty, muốn đi cviec với hãng, muốn đi công tác cug fai suy nghĩ đắn đo mãi.
Mẹ mệt mỏi vì những lần mâu thuẫn giữa bà nội bà ngoại, ob nội với mẹ, ob ngoại với mẹ. Hàng ngày đi làm, về quay cuồng cho con tắm rửa ăn uống đi ngủ rồi mẹ cũng díp cả mắt lại. Đêm dậy vài lần vì con kêu khóc or đắp chăn cho con.
Ban ngày k sao, nhưng cứ ban đêm mẹ như biến thành quỷ dữ, trừng mắt nhìn con, quát con, chửi con.
Mẹ xin lỗi.
Mẹ cần thêm thời gian để yêu và hiểu con nhiều hơn. Để cân bằng cs của mẹ. Cân bằng mqh của mẹ với mọi người .
Đến giờ mẹ r sợ khi nghĩ đến chuyện đẻ or chăm sóc 1 đứa trẻ. Mẹ cần thời gian để trường thành, để lớn lên và học cách chăm sóc con tốt hơn. Sau đó sẽ sinh cho bố 1 đứa con gái thật xinh xăn, đáng yêu. Con sẽ có em gái nhé. Mẹ hi vọng thế. Hi vọng mẹ sẽ học được cách kìm chế bản thân, chấp nhận thực tại là giờ mẹ đã là 1 người mẹ. Mẹ có đc nụ cười của con, nụ hôn của con thì mẹ phải đánh đổi bằng cách bớt đi vui chơi của mình, bớt đi giây phút riêng tư, bớt đi sự đầu tư vào công việc hay những gì thuộc về cá nhân mẹ. Công nhận là mệt mỏi nhưng cũng xứng đáng đấy còn ah, 1 vài tháng nữa con lớn, con biết đi, sẽ càng đáng yêu hơn.
Mẹ biết mẹ vẫn yêu con từ trong sâu thẳm trái tim mình nhưng vì những áp lực vô hình, những cái gọi là stress đã khiến mẹ k còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng con r quan trọng với mẹ. Rằng có được con là hạnh phúc lắm rồi, phải biết chấp nhận hi sinh những thứ khác, đừng ích kỉ nữa mà hãy sống biết điều hơn.
Bố nói đúng. Con cái là trời cho. Mẹ cứ hỏi nếu có con muộn thì chắc thic hơn vì có nhiều thời gian đi chơi, thay vì áp lực như hiện nay . Bố bảo rằng chưa chắc đâu, có khi còn áp lực hơn vì lúc đấy lớn tuổi rồi.
Hôm qua mẹ tự tát mẹ rất đau. Nhưng để tỉnh lại con ah. Tỉnh lại để yêu con nhiều hơn, yêu con mỗi ngày.
Bé cưng ơi, mẹ sẽ thay đổi. Con sẽ hiểu và yêu mẹ nhiều hơn khi con lớn lên.