Cách đây mấy hôm, mình lên diễn đàn Webtretho thì đọc được một bài viết về người mẹ đã dũng cảm giữ lại con, sau khi bác sĩ thông báo thai bị hội chứng Down khi đi siêu âm độ mờ da gáy ở tuần thứ 13. Bác sĩ hỏi hai vợ chồng rằng “Anh chị quyết định giữ hay bỏ thai?”. Chỉ một câu hỏi ngắn, và coi chừng vô cùng đơn gian có thể đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng đối với người mẹ này lại khó khăn vô cùng, câu hỏi ngắn nhưng dường như lại dài vô tận, lấy đi biết bao sự trăn trở, nước mắt.



Mình đã làm mẹ nên rất hiểu cho tâm trạng người mẹ này, và cuối cùng chị đã can đảm giữ lại con :) Chị làm mình nhớ tới người chị họ của mình, khi thai được hơn 10 tuần, đi khám bác sĩ thông báo chị bị nhiễm Rubella, và cũng nói chị về nhà bàn lại với gia đình xem có bỏ thai hay không, chứ mẹ bị nhiễm Rubella thì khả năng con sinh ra bị dị tật đến 80%. Hôm đó mình đi làm về, được ba má chồng kể lại cho nghe mà ai cũng thở dài, bảo chị khóc rất nhiều, người thì bảo bỏ đi kiếm đứa khác, người khuyên giữ lại vì dù gì cũng là con mình, đẻ ra sao thì mình nuôi như vậy. Chị mình đã khổ sở, vật vã một thời gian khá dài, đến nỗi ăn uống không được, con mém chút bị suy dinh dưỡng. Cuối cùng chị quyết định giữ lại, chị bảo chị không nỡ bỏ con, núm ruột của mình mà, trời cho sao thì nhận vậy. Giờ thằng cháu đã hơn 3 tuổi, khỏe mạnh, ăn nhiều chơi cũng dữ, cao lớn hơn những đứa trẻ khác nữa.