Đàn ông, mở mồm ra là bảo phụ nữ đẻ, đẻ, đẻ đi, đẻ càng nhiều càng tốt. Đó là đàn ông không có trách nhiệm, và chỉ muốn người phụ nữ sinh thêm giống nòi cho anh ta.
Mình là mình ấm ức lắm cơ, trưa nay mới gây nhau với lão chồng. Mình tức giận muốn bỏ nhà đi quách cho xong. Trưa, mình nhờ lão chồng trông con giúp một chút để mình lau quét nhà mà lão cũng không chịu, lăn ra ngủ khò, làm mình tức muốn điên lên. Mình quát:
- Em đã bảo anh trông con giúp cho chừng 30 phút thôi, để em lau nhà mà anh cũng không giúp vậy?
- Anh mệt rồi, giờ anh phải đi ngủ đã, em trông con đi, khi nào anh ngủ dậy rồi thì em lau nhà.
- Anh ngủ dậy là đến giờ em phải cho con ăn, rồi nấu cơm chiều nữa, lấy đâu ra thời gian mà lau nhà.
- Anh không biết, anh đang rất mệt, còn không em để mai rồi lau nhà.
- Nhà 2, 3 ngày em mới lau một lần, anh thấy cái nhà dơ như gì không mà bảo mai, rồi mai anh lại ngủ như vậy thì đến khi nào nhà mới sạch sẽ? Em không biết anh dậy mà trông con, em muốn lau nhà ngay bây giờ!!!!!
Mình hét hết sức có thể, lão chồng đứng phắt dậy, bỏ qua phòng bên cạnh chốt cửa, để mặc cho mình và con. Trời ơi, lúc đó mình đã khóc vì ấm ức!
Ngày trước, chính ai bảo mình đẻ con đi, đẻ bao nhiêu cũng được, giờ thì như thế này sao? Bao nhiêu việc trong nhà, nào bếp núc, con cái, giặt giũ, một mình phải lo toan. Mình nhớ lúc mình sinh con, khi biết mình không thể đẻ thường (vì theo lão chồng đẻ thường con mới thông minh), mình bắt gặp gương mặt thất vọng của lão khi bác sĩ thông báo mình phải sinh mổ. Lúc trong bệnh viện mình còn yếu nên đã không nói gì rồi, về nhà cứ nhắc đi nhắc lại việc mình sinh mổ. Mình bực quá quát cho một trận, bảo lão đi mà đẻ. Sinh ra một đứa con, đàn ông chỉ được thêm mà chẳng lo mất, con phụ nữ gần như đã hi sinh cả cuộc sống riêng của mình. Mang một đứa con đến với thế giới này bình an và khỏe mạnh, không nhận được tiếng cảm ơn, mà ngược lại còn đòi hỏi người phụ nữ phải thế này thế kia. Bất cứ ai, kể chả chồng mình cũng đừng bao giờ nói sinh mổ là không thương con với mình, mình căm thù đấy!
Có đôi lúc mình muốn buông bỏ tất cả, muốn rũ bỏ mọi trách nhiệm, những bổn phận, những danh phận mà từ ngày lấy chồng, sinh con mình phải gánh vác, đi đến nơi mình thích, làm những việc mình thích. Nhưng ai đã làm mẹ sẽ hiểu nỗi lòng của mình, mình thương con mình vô hạn, chỉ cần xa một ngày sẽ nhớ quay quắt.
Có lẽ vì vậy mà phụ nữ yêu con hơn cả bản thân mình. Vì con, phụ nữ dừng bước lại trước những phù hoa, cám dỗ nhưng lại đủ dũng khí để đập tan mọi vất vả chông gai. Còn đàn ông chỉ nhớ đến con khi đã tan những cuộc vui bên ngoài, khi bạn bè họ đã vùi đầu trong chăn ấm đệm êm.
Phụ nữ yêu con bằng những đêm thức trắng khi con ốm, bằng những cái ôm thật chặt trong đêm mưa gió khi chỉ có một mẹ một con. Đàn ông yêu con bằng những cái hôn bên má khi con đã ngủ say, cái hôn ám đầy mùi rượu bia sau những cơn say thâu đêm suốt sáng.
Phụ nữ yêu con bằng những vết rạn chằng chịt trên cơ thể sau 9 tháng 10 ngày, bằng những cơn đau xé nát thịt da khi con cất tiếng khóc chào đời. Còn đàn ông yêu con bằng cái Họ trong tờ giấy khai sinh mỏng manh, và không ít đàn ông yêu con bằng câu hỏi trai hay gái...
Những dấu vết sinh nở trên cơ thể người phụ nữa sẽ trở thành nỗi mặc cảm cho bản thân họ, dẫu rằng nó thật thiêng liêng và chính là sự khởi đầu của những đứa trẻ xinh đẹp.
Đàn ông có thể sẽ thông cảm và thấu hiểu, nhưng liệu còn có thể yêu như thuở ban đầu?!

