Chị G là mẹ của một cặp sinh đôi 3 tháng tuổi. Hai bé gái ra đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 39 và được về nhà sau hai ngày nằm viện. Và với một bà mẹ sinh đôi như chị, có những kỷ niệm và kinh nghiệm thật khó quên trong những ngày đầu tiên nuôi con, hãy nghe bà mẹ trẻ này chia sẻ:



Giấc ngủ của các bé



Hai con tôi ngủ cùng trong một chiếc cũi đặt trong phòng riêng của các bé. Mới đầu, tôi đặt hai bé nằm song song cùng phía trong cũi, nhưng mỗi đứa lại thích một kiểu riêng. Bây giờ, hai đứa nằm ngược chiều nhau và đầu của hai bé song song ở giữa cũi.




Các bé song sinh thường được cho ngủ cùng cũi, nhưng bố mẹ hãy sớm nghĩ đến chuyện cho bé ngủ riêng cũi cho an toàn nhé! Ảnh: Gettyimages.



Việc thiết lập nếp ngủ trong vài tuần đầu khá khó khăn. Trong những tuần này, hai bé khóc đêm khá nhiều và chúng tôi quyết định gác việc cố gắng tạo nếp ngủ cho đến khi bé có thể ngủ đêm lâu hơn. Đến tuần thứ 10, vợ chồng tôi thử tạo nếp ngủ lại cho bé và may thay, lần thử này đã có hiệu quả.



Giờ con tôi được 3 tháng tuổi và đã quen với nếp ngủ hàng ngày bắt đầu bằng việc bố mẹ cho bú cữ tối, kể chuyện, hôn và chúc ngủ ngon, bật máy theo dõi và đi xuống nhà. Hai bé đã có thể tự ngủ mà không cần bố mẹ phải ở trong phòng.



Vợ chồng tôi đang định chuyển hai bé ra hai cũi riêng đặt cùng trong phòng khi hai đứa đã quá lớn để có thể chia nhau một chiếc cũi.



Thách thức khi cho cặp song sinh cùng bú



Tôi quyết định thử cho con bú mẹ, nhưng không quá đặt áp lực cho mình với việc này. Bé lớn (là chị trong cặp sinh đôi) bắt vú mẹ dễ dàng hơn so với em nhưng bé chỉ bú được ở ngực trái dù tôi đã cố mọi cách. Bé nhỏ bú được một chút và không chịu ngậm vú mẹ lâu. Cuối cùng, tôi quyết định mua máy hút sữa, và cho hai bé bú kết hợp giữa sữa mẹ và sữa công thức.




Việc cho hai bé song sinh bú đòi hỏi mẹ phải cố gắng hơn khá nhiều. Ảnh: Gettyimages.



Chúng tôi cho cả hai bé bú cùng lúc để tạo thói quen sinh hoạt giống nhau cho cả hai bé. Khi chỉ có mình tôi ở nhà, tôi cho hai bé nằm trong ghế ngồi ô tô (hoặc nôi xách tay) được đặt trên sản, tôi ngồi giữa với mỗi tay cầm một bình sữa cho mỗi bé bú. Nếu tôi cần cho hai bé bú cữ tối trước khi đi ngủ mà có một mình, tôi đặt hai bé lên giường tựa đầu vào gối. Khi bố bé ở nhà, cả hai vợ chồng sẽ cùng cho con bú.



Tạo nếp sinh hoạt hàng ngày



Giờ đây hai bé đã thức lâu hơn vào ban ngày, vì vậy tôi sẽ phải mất nhiều thời gian hơn cho con. Trong thời gian bé thức, tôi thay tã cho con, cho con bú, giúp con ợ và dành thời gian chơi với con. Tôi dỗ con ngủ chợp khi bé có vẻ đã mệt.



Để đỡ phải đi lên đi xuống lầu (do phòng bé ở trên gác), chúng tôi sắm hai bộ đồ dùng thay tã cho bé đặt ở cả hai nơi. Hai con tôi sẽ ngủ ở cũi du lịch đặt trong phòng sinh hoạt chung ở tầng dưới. Việc này cũng giúp các bé có thể nhận biết được sự khác nhau giữa ngày và đêm.



Thời gian ngủ chợp ban ngày của hai bé hiện không giống nhau, khi đứa này ngủ thì đứa kia lại thức và ngược lại, nhưng vậy cũng tốt thôi vì chúng tôi có thể dành thời gian và sự quan tâm riêng cho từng bé.



Đoàn kết là thành công!



Mọi người thường hỏi rằng chúng tôi làm thế nào để xoay sở với một cặp sinh đôi. Và khi họ có con, tôi cũng hỏi họ rằng họ đã chăm sóc chỉ một đứa trẻ như thế nào. Việc chăm sóc hai em bé cùng lúc với vợ chồng tôi hết sức bình thường và chúng tôi cùng làm điều đó với nhau. Thật may mắn là chồng tôi luôn cố gắng tham gia vào việc chăm sóc con dù là anh ấy phải làm việc.




Chiến thuật đơn giản và khôn ngoan nhất để chăm hai bé sinh đôi cùng lúc là cả hai bố mẹ hãy cùng làm việc đó với nhau. Ảnh: Gettyimages.



Khi cần ra ngoài, vợ chồng tôi lên kế hoạch dựa vào nếp sinh hoạt của con và chúng tôi sẽ rời nhà ngay khi hai bé vừa được cho bú xong. Như thế, chúng tôi sẽ có thời gian rảnh vài giờ cho đến khi hai bé cần được thay tã và bú cữ tiếp theo. Vợ chồng tôi dùng xe đẩy đổi cho hai bé và chúng tôi có thể đem con theo hầu như mọi nơi.



Cùng vượt qua những lúc khó khăn



Tuy vậy, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ và trong tầm kiểm soát. Tháng đầu tiên sau khi sinh con, tôi vẫn nhớ cảm giác khổ sở không thể tưởng tượng được; tôi đã khóc nấc trên vai chồng và thốt lên rằng tôi không thể chịu được nữa.



Thật vô lý nhưng tôi có cảm giác còn tệ hơn khi thấy chồng mình ứng phó với tình huống này tốt ngoài sức tưởng tượng. Thời gian đó, tôi đang phải tĩnh dưỡng để hồi phục sau một ca mổ sinh mổ dài nên anh ấy phài làm gần như mọi việc từ thay tã cho đến cho con bú và thật ngạc nhiên khi anh ấy làm những việc đó dường như rất dễ dàng. Điều đó làm tôi lo sợ khi nghĩ đến cảnh tôi sẽ phải tự tay chăm sóc con vì các bé cần mẹ mà tôi thì không biết phải làm gì.



Tình hình chuyển biến tốt khi chồng tôi phải quay lại làm việc toàn thời gian và tôi buộc phải tự chăm con một mình. Những ngày đầu, tôi đếm từng giờ mong chồng về nhà, nhưng giờ đây tôi đã có thể tận hưởng thời gian riêng của mình với các con.



Nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ mình đã mất kiểm soát. Bạn có thể đọc rất nhiều sách, nghe mọi lời khuyên, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và tưởng tượng mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng có con là một chuyện khác, sẽ chẳng bao giờ bạn có thể chuẩn bị mọi thứ cho đến khi bạn thực sự làm cha mẹ với những đứa trẻ bế trên tay. Hẳn bà mẹ nào cũng sẽ thấy khó khăn trong những ngày đầu sau sinh, nhưng tin tôi đi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả.



Lúc này đây, tôi vẫn có những ngày khá tệ. Việc tạo thói quen cho trẻ nhỏ không hề đơn giản và tôi nhiều lúc cũng phải cố trấn an rằng kết quả có được sẽ rất xứng đáng với những cố gắng hôm nay. Cũng may là chúng tôi đã có thể ngủ nhiều hơn nên dễ bình tĩnh hơn.



Ăn mừng hạnh phúc



Tôi thật không thể tưởng tượng được nếu tôi chỉ sinh một bé thì sẽ thế nào. Hai bé gái của tôi rất đáng yêu, chúng cười rúc rích và rất hay chuyện, chúng cũng đã bắt đầu biết nhìn nhau rồi. Dù vất vả thật đấy, nhưng tôi thấy mình thật may mắn khi có một cặp song sinh.