Tại sao mỗi khi nhìn thấy hình ảnh hay gặp một em bé mới sinh, người ta lại xúm vào hỏi “Con giống ai?” và đưa ra nhận xét “Con giống bố”, “Con giống mẹ”, “Con giống bà nội”… Là một người mẹ, tôi thật sự không thích điều này, đặc biệt là những người thân. Tại sao phải cố ép một đứa bé mới chào đời giống ai đó, và khi nhận ra con giống bố thì bên nội tỏ ra vui vẻ hơn và hứa hẹn là sẽ yêu chìu con nhiều hơn?





Tôi rất vui nếu con giống chồng mình


Chồng tôi là một người đáng yêu (tất nhiên, vì thế tôi mới lấy anh ấy), nên nếu có một phiên bản nhí của anh ấy, tôi rất vui và hạnh phúc. Nhưng tôi không thích cách mọi người nhận xét hay khẳng định điều đó khi con mới vài ngày tuổi. Thật đấy, nếu bạn cho rằng nói vậy sẽ làm tôi vui thì xin lỗi, không hề.


Chính tôi khi lần đầu gặp con cũng cảm thấy bỡ ngỡ, thì ra em bé mới sinh không hề đẹp như những hình ảnh mà mọi người vẫn thường nhìn thấy mỗi ngày. Và thật ra để nhận biết những nét giống ba mẹ trên khuôn mặt, phải chờ một thời gian nữa.





Thật bất công nếu nhận xét giống hay không…


Bạn biết đấy, để đón con chào đời, tôi đã phải trải qua mười tháng mang thai với rất nhiều vất vả, nào là kiêng khem, dinh dưỡng, tập luyện… cả những cơn nhức mỏi với những bất tiện của cơ thể. Tôi đã ép bản thân vào khuôn khổ để mong con chào đời khỏe mạnh. Và tôi đã trải qua một cơn đau khủng khiếp nhất trong đời để sinh con ra.


Sự xuất hiện của con trên đời là một thành quả mà hai vợ chồng tôi đã dành rất nhiều tâm sức mới đạt được. Con chào đời, đó đã là món quà tuyệt vời, và con không cần có nghĩa vụ phải giống ai cả. Con chỉ cần là con của bố mẹ là đủ rồi. Nhưng thật tiếc không phải ai cũng hiểu được điều đó.


Tôi chẳng thể quên những lời nhận xét nửa đùa nửa thật về ngoại hình của con gái ngay khi con mới chào đời. Mắt con nhỏ quá, sao da con đen dữ vậy, tay chân ngắn quá… sao không giống ba cao ráo đẹp trai sáng sủa? Có ác ý trong đó không, khi người mẹ - là tôi đây vẫn còn chưa hết đau sau quá trình sinh con đang nằm đó?


mẹ chồng tôi đã tỏ ra không hài lòng khi đứa cháu mới “không có tí gì giống bên nội” và “giống mẹ nên mới xấu xí thế này”… Khi con dần lớn lên, tình cảm của bà dành cho con cũng ghẻ lạnh hơn những đứa cháu khác. Khi con biết nghĩ, con đã tủi thân và khóc khi hỏi ba mẹ, tại sao những người lớn kia nói con không giống ba mẹ? Có phải con là con nuôi? Có phải con không phải con của ba?


Ba mẹ vẫn yêu thương con hết mực, nhưng ba mẹ không thể bắt những người rỗi việc kia im lặng được.



Đến lúc này, câu nhận xét giống ai không đơn thuần còn vui vẻ hay đùa giỡn nữa, nó đã trở thành một mũi dao nhọn làm tổn thương cả gia đình.




Những điều tôi muốn nghe là…


Trong niềm hạnh phúc đón chào con yêu, tôi mong tất cả những người đến thăm đều đến với tâm thế sẻ chia niềm hạnh phúc đó với cả hai vợ chồng.


Tôi muốn nghe những câu khen hoặc chúc chung chung là được. Không cần phải quan tâm đến từng chi tiết của con đâu “này thì tóc, rồi mắt, mũi, miệng…” vì điều đó không quan trọng bằng việc con khỏe mạnh và phát triển tốt.


Con đã ở bên trong bụng tôi đến 40 tuần, nhưng tôi vẫn không cho rằng con nên giống tôi. Nếu con hoàn toàn khác biệt thì đó không phải là lỗi của con. Bản năng người mẹ trong tôi có thể hung dữ đến nỗi muốn đuổi tất cả những ai quá soi mói vào đường nét của đứa con bé bỏng đang nằm bên cạnh.


Tất cả những gì tôi cần là con tôi khỏe mạnh và hạnh phúc, và tôi tin là những người mẹ khác cũng suy nghĩ giống vậy.


>>>Cuộc sống của mẹ