Các mẹ ơi em vẫn còn rất run khi viết bài đây, một tiếng trước em để con vào cũi, bé đã ngủ say, sau đó em chụp mùng lên nhưng sơ ý không khoá cũi lại. Nhà em thuộc dạng dài, phòng bé ngoài trc mà bếp thì tuốt trong, em vào nhà bếp một lúc nghe tiếng khóc ré to kinh hoàng, bà ngoại và bà dì cứ nghĩ con nhà ng ta, nhưng e có linh tính phóng ra ngoài phòng bé thì rụng rời khi thấy con nằm dưới đất mặt úp xuống đất, em vội bé con lên và khóc như mưa rồi. Bé còn vài ngày nữa mới đc tròn 2 tháng, mà cái cũi em cao tận 55cm, trời ơi sao em có thể đoảng như vậy, thương con quá huhu Pi của mẹ :(( :((
bà ngoại rất bình tĩnh và nói với em là bé ko sao, chân tay vẫn hoạt động bình thường, vẫn đòi bú ngay sau đó, ọ ẹ ko có việc gì vậy thì ko sao. Có thiên thần và bà mụ đỡ, lúc đó em mất bình tĩnh nên chẳng nghe, chẳng tin thiên thần gì hết :( sau khi bé bú rồi ngủ, em lên xem một số bài của các mẹ con té lúc 6th tuổi thì thấy các chị cũng nói vậy, mà có mẹ dắt con đi khám thì bs cũng kêu về theo dõi, nên em ko bít có nên cho bé đi khám ko, bà ngoại thì nói ko cần đi đợi hôm tròn 2th khám định kỳ rồi trình bày cho bs lun, giờ cứ theo dõi bé. Nhưng em vẫn rất bùn, lo lắng, khóc lóc, hối hận quá đi các mẹ ơi, giá mà cẩn thận đóng cũi thì đâu đến nỗi... Pi lại còn đang sụt sịt mấy bữa rày, thời tiết khó chịu, đêm ngủ ko yên ko đẫy giấc, em cũng đang bệnh, giờ con lại như thế này ôi huhu, em sắp nghĩ quẩn rồi các mẹ ơi