Đọc bài của một mẹ chia sẻ về việc đẻ mổ bị cả dòng họ nhà chồng chì chiết làm nhớ đến việc của tôi. Đúng là làm phụ nữ không sợ nuôi con cực khổ, không sợ lam lũ kiếm tiền chỉ sợ trúng phải thằng chồng tồi, trúng phải nhà chồng không ra gì và đặc biệt là một thằng đàn ông núp váy mẹ, haizzz



Nhiều người bảo người mẹ đó ác mồm, cũng cay nghiệt không kém nhà chồng, nhưng tôi hoàn toàn đồng cảm, phải sống trong chăn mới biết chăn có rận, những mẹ nhào vô chửi chắc là các thể loại "em chồng, chị chồng" núp bóng vào "chửi ké". Bà mẹ đó không bị hậu sản mới lạ, có thể trong cơn tức tối quá mà thấy gia đình nhà chồng bị quả báo thì dửng dưng, các mẹ đừng có dối trá, sống ảo. Như tôi đây, không thương là không thương, người nào tôi không thích thì tôi sẽ ghét ra mặt, nhìn mặt thôi là đủ ghét nói chi đến dịu dàng, nói lời yêu thương, mẹ nào làm được thế thì tôi công nhận diễn quá giỏi :3



Tôi cũng sinh mổ nè, cũng bị nhà chồng đối xử tệ bạc, họ còn âm mưu những việc mà tôi biết các mẹ sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi đâu. Nghe câu chuyện của tôi chắc nhiều mẹ còn cho rằng như đang xem một bộ phim truyền hình ấy chứ.



Tôi cũng đẻ mổ, đâu phải sinh mổ là con khò khè này kia sao còn cái thứ người cay độc vậy chứ! Tôi cũng không được may mắn, gia đình nhà chồng không ưa tôi, chồng không yêu thương gì tôi. Tôi sinh mổ bên ngoại có bà mợ lên lúc sanh đến sáng hôm sau mợ về, chỉ còn bà mẹ chồng nhưng tủi nhục hơn là chồng luôn chửi bới, chì chiết. Quá buồn tủi tôi khóc lên máu, và bị hậu sản sau sinh... Không ai chăm con giúp, cái gì cũng đến tay, vừa ra viện ở nhà ngày nào cũng sống trong nước mắt, con tôi hay khóc đêm chẳng ai bế giúp được cho một chút. 20 ngày tôi phải đi chợ buôn bán sớm, ở nhà mẹ chồng cho cháu uống sữa lạnh rồi bị tiêu chảy phải nhập viện từ Huyện lên Thành phố, rồi phải lên Trung Ương nhưng chỉ có một mình chăm con. Cả tháng trời điều trị con không khỏi bác sĩ lắc đầu trả về... Tôi như kiệt sức, chồng và nhà chồng không giúp tôi được một tay, vậy đã thế lúc khốn đốn nhất thì gia đình nhà chồng biết tin con gái tôi yếu, họ ở nhà bàn nhau là khi mẹ con tôi ra viện họ cho mẹ con tôi về bên ngoại, vì sợ con bé chết ở nhà họ...



Cay đắng, tủi nhục, lúc con trải qua quá trình điều trị dai dẳng và ra viện là đúng tròn con được ba tháng tuổi, may thay con đã vượt qua số phận. Tôi ôm con về ngoại sống, con được 7 tháng thì ly hôn và từ đó đến giờ hai mẹ con tôi tuy có một mình không người thân bên cạnh, lang thang nay đây mai đó, từ Bắc vào Nam nhưng chúng tôi vẫn vượt qua mọi cay đắng, và giờ bé cũng hơn 4 tuổi rồi. Niềm vui và nghị lực của tôi hàng ngày đi làm tối về ríu rít bên con, trong căn phòng trọ là đủ hạnh phúc rồi!



Không chồng không chết mà sợ lấy nhầm chồng mới sợ thôi các mẹ ạ! Phụ nữ hãy mạnh mẽ lên, đừng để người ta coi mình như con ở nhé!



Viết theo lời kể của mẹ Thảo Xa Quê


webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.