Hôm em đau bụng đẻ đúng ngày má chồng ở trên này nên bà theo luôn đến bệnh viện cùng vợ chồng em. Trước khi đi, bà còn chạy vội vàng vào bếp lấy gì đó dúi dúi vào người. Nhưng em đau đẻ quá mà, nào để ý xem bà đem theo gì!
Sau 6 tiếng vật vã với cơn đau nghiến thấu trời xanh, cuối cùng một thằng cu đen nhẻm cũng tòi ra được. Khiếp, trông nó giống bố vãi.
Vừa đẩy băng ca ra đã thấy bà nội cháu hai mắt long lanh nhìn thằng cu nhà em mà cười tít mắt. Cũng phải thôi vì từ hồi nào đến giờ đây là lúc cụ mới biết cảm giác có cháu trai ẵm bồng mà :) (nhà má chồng em anh chị toàn sinh con gái).
Khi được đưa về phòng, em cứ thế nằm xủi đơ ra trên giường, chẳng ngồi dậy được luôn vì lúc rặn đẻ, cục trĩ to đùng hình như cũng tòi ra luôn theo thằng bé. Cộng thêm cơn co dạ con đau còn hơn cả cơn đau đẻ khiến em càng khó mà nhấc mình dậy được.
Đang loay hoay xoay xở ngồi dậy để đi tè thì nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm từ phòng bên kèm theo tiếng gọi thất thanh:
- Bác sĩ ơi, cháu tôi làm sao thế này, cứu người vớiiiii!
Vốn cũng có chút máu tám, đang đau mà em quên bẵng mất, hóng mặt qua giường bên hỏi:
- Chị chị, ngoài kia có chuyện gì mà làm rầm rầm lên thế?
- Nghe đâu đứa bé nào đó mới đưa ra khỏi phòng sinh hôm qua khóc tím cả người. Bà nó hoảng quá nên bế luôn lên phòng trực rồi!
Đang cố tìm xem ai biết thêm tin gì không để hỏi thì má chồng lại bảo:
- Kệ người ta đi! Đưa thằng bé má bồng nào! Từ lúc ra phòng sinh đến giờ vẫn chưa làm được. Cái này phải làm ngay chứ không thì thằng bé sau lại thở khò khè suốt.
- Mà làm vì vậy má?
- Thì nhỏ chanh vào miệng cho thằng bé ói đờm nhớt ra chứ chi. Mấy đứa con má đều làm vậy hết nên có đứa nào đau ốm gì đâu! Đợi về nhà rồi má còn nấu nước cam thảo cho thằng cu con uống nữa kia!
- Nhưng má ơi, nó còn bé thế nhỏ chanh có sao không?
Vừa dứt lời, chồng em đứng cạnh chen ngang vào:
- Em mới sinh con lần đầu thì biết gì. Má không nhiều kinh nghiệm hơn em chắc? Với lại, má còn pha cả mật ong em sợ chua cái gì!
Đang lúc em lên cơn điên vì chồng bênh má mà không biết thiệt hơn thì một cô y tá vừa bước vào phòng vừa la xoang xoảng:
- Phòng H306 có ai đang cho bé nhỏ chanh vào mắt hay vào miệng gì không đấy? Có ai không?
Nghe tiếng chanh chanh, má chồng em nhanh tay dúi miếng chanh trong tay xuống mông rồi ém nhẹm, làm bộ nhìn thẳng ra cửa, chẳng dám nhúc nhích.
- Tôi nói không nghe thì con cháu bị gì đừng trách bệnh viện, bác sĩ này kia nhé! Mới có bé sơ sinh phòng H305 nhỏ chanh vào mắt, miệng phải đưa đi cấp cứu xong đấy! Các bà, các mẹ chăm con đừng dại dột mà làm vậy nữa nha! Phòng H307…
Cô y tá vừa đưa cái loa miệng ra khỏi phòng, bà nội thằng cu em đang căng lưng thẳng đét lại đổ xuống gù gù, quay ra nói nhỏ với thằng cu con:
- Thì có bao giờ bác sĩ chịu nghe mấy bà già này đâu!
Sau đó, bà chuyển thằng cu cho em ẵm, lén giấu miếng chanh vào tay và đem ra ngoài. Chắc cụ cho vào sọt rác chứ đã ngồi cả phẹt lên đấy thì sao ai dám…!
Nhìn cụ len lén ra ngoài, mắt lăm lăm dò bóng dáng bác sĩ, y tá mà em bụm miệng cười không kịp!
Hôm sau, chắc có nhẽ bệnh viện sợ gia tăng các vụ tai nạn tương tự nên cho sinh viên thực tập đến phòng hướng dẫn các bước tống đờm nhớt cho trẻ sơ sinh. Cách này dễ ợt hà! Nó thế này:
- Thao tác thứ nhất: Đặt trẻ nằm thẳng, nhỏ nước muối sinh lý 0,9% vào mũi;
- Thao tác thứ hai: Nhanh tay lật bé nằm úp xuống đùi mẹ sao cho đầu bé thấp hơn lưng và mông. Một tay mẹ đỡ đầu bé, tay còn lại khum gọn và vỗ mạnh vào mông. Sau đó vỗ thêm một cái vào lưng nhưng nhẹ hơn.
Bằng hai bước đơn giản này, con sẽ tự động nôn hết đờm nhớt ra ngoài mà chẳng cần phải uống bất cứ thứ gì.
Thế thôi, đơn giản vậy mà con em được tống hết đờm nhớt ra ngoài. Nhờ làm luôn tại bệnh viện và làm ngay trước mặt má nên sau khi về đến nhà, má chẳng còn cớ nào để nhỏ chanh hay bắt con em phải uống nước cam thảo gì nữa.
Trường hợp đã làm theo các bước này nhưng bé sơ sinh vẫn không nôn trớ được, mẹ hãy đặt con nằm nghiêng trên một mặt phẳng, một tay giữ đầu con, tay còn lại mang rơ lưỡi, ngoáy nhẹ ở niêm mạc má trái hoặc phải cho đến khi trẻ buồn nôn và nôn.
Riêng về vụ cậu nhóc hay cô nhóc gì đó bị cấp cứu ở bệnh viện, nghe đâu vì nhỏ chanh vài giọt chẳng ăn thua nên bà đút luôn cho cả muỗng. Kết quả là thằng bé bị sặc, suýt chút nữa thì nguy. Âu cũng còn may vì bà cháu kịp bồng chạy mà gọi bác sĩ. Mà nghĩ cũng lạ, sao các cụ lại cho trẻ sơ sinh nhỏ chanh vào họng nhỉ? Không lẽ các cụ chẳng biết chanh có tính axit mạnh sẽ làm tổn thương dạ dày còn quá non nớt của cháu mình sao?
Sau lần đi đẻ của mình, em thấy thế này: Tuy các cụ giàu kinh nghiệm sống hơn mình thật nhưng cũng còn nhiều quan niệm lạc hậu. Cứ cả nể mà nghe theo thì có khi hại con mà cãi bướng thì lại bị quy là hỗn láo. Bởi vậy, nhiều người bảo làm đàn bà đẻ con mình, chăm con mình nhưng chẳng bao giờ được làm như ý mình là vậy đó các mẹ! Vậy nên, đây là lúc các mẹ nói tiếng nói của mình dựa trên những hiểu biết đúng đắn để tránh vô tình lại hại con các mẹ ạ!

