Sau bao nhiêu ngày vác cái balo ngược. Chờ mãi chờ mãi. Cũng đến ngày dự sinh. Lo lắng, sợ hãi cứ dồn dập. Bạn bè ai cũng nói sinh con so thường sinh sớm 10 ngày, nữa tháng. Thế là trong thang thứ 7 mẹ đã chuẩn bị khăn gói cho bé con của mẹ chào đời. Nào là khăn, nào là nón, vớ, áo, tã,....nhiều quá. Nhưng vẫn sợ thiếu mẹ cứ mang cái giỏ đồ ra mà kiểm tra hoài. Ông bà cố cứ cười mẹ suốt. Bình thường mẹ vẫn nằm trên chiếc nệm nhưng không hiểu sao. Trong lòng mẹ cứ thôi thúc là phải dọn dẹp cái giường để chuẩn bị nằm ổ. Nghĩ xong la dọn dẹp liền. Thế là điều mẹ nôn nóng đã xãy ra. 4h sáng ngày 19.1.2014 . Có cái gì đó khác khác đã xãy ra. Lần đầu mang thai, mẹ đâu có biết nước ối nó như thế nào. Thiệt khổ. Tự nhiên thấy ướt nhẹp. Me vệ sinh xong lại nằm ngủ tiếp. Tại còn sớm quá không dám đánh thức ông bà cố. Nằm thao thức mãi xem có chuyện gì xảy ra không. Cuối cùng cũng tới 5h30f , ông bà cố dậy. Mẹ nói" không xong rồi ngoại ơi, chắc phải đi bệnh viện quá! ". Cố làm đồ ăn sáng cho mẹ vội vàng. Cố chở mẹ ra trạm xá khám thử. Cô mụ nói mới hở 1 phân hà cứ tiếp tục theo dõi. Mẹ vẫn cứ thấy bình thường tại mẹ chẳng thấy đau gì cả. Ông bà cố thì lo như ngồi trên đống lửa. Quyết định cuối cùng là chở mẹ xuống bệnh viện tỉnh bằng xe honda. Vì không có ba o nhà nên cái gì ông bà cố cũng lo tròn vo. Xuống tới Bình Dương rồi mà mẹ vẫn chưa chịu nhập viện. Tại thấy vẫn bình thường mà. Ghé phòng dì Bi nghỉ ngơi. Mẹ tranh thủ tắm rửa gội đầu để sanh xong là không được tắm gội nữa. Nước ối vẫn cứ ra nhưng mẹ chưa chịu vào viện. Bà ngoại đùm đề mang mấy giỏ đồ xuống cho mẹ con mình. Thương cả nhà gì đâu áh! . Đến 22h đêm , không đợi được nữa đến bệnh viện thôi! Mẹ xách giỏ đồ đi đẻ mà ai cũng nhìn. Trong khi mấy mẹ bầu kia thì đi cũng không nổi, người thì khóc, người thì kêu đau, chồng phải xuýt xoa dỗ dành. Sau một đêm khám tới khám lui mẹ chỉ mở được 3 phân. Vẫn bình thường. Sáng hom sau mẹ ăn nguyên tô phở. Tiếp tục khám. 9 h , bác sĩ nói vào phòng sanh. Chu cha đây mới là lúc lo lắng thật sự. Nhưng thấy ai cũng giống ai nên mẹ bớt căng thẳng. Một người, hai người ...vào phòng là sanh xong, thấy con mình liền. Mẹ nôn nóng. Cơn đau nó cứ quằn quại từ 9h sang tới 15h chiều. Thi thoảng mẹ hỏi cô NHS " sao e không đẻ được chị?, người ta cười nói ráng đi em". Kiệt sức, bác sĩ vào nói mổ. Người mẹ lạnh ngắt không còn chút sức lực. Băng ca đưa mẹ vào phòng mổ. Một màu trắng toát lạnh lẽo. Mũi thuốc tê rồi thuốc mê găm vào người mẹ. Ngất lịm đi nhưng cái lạnh mẹ vẫn cảm nhận được. Xong. Mở mắt trong phòng hồi sức mẹ thấy cái bụng xẹp lép. Mẹ biết con đã có mặt trên đời. Sau 48h chờ đợi, 20 h tối. Mot be gai nang 3.6kg dat ben canh khong nhuc nhich duoc nhung Mẹ nhìn thấy sinh linh bé bỏng. Mẹ vẫn chưa tin sự thật ấy. Như giấc mơ vậy. Cái cảm giác lần đâu tiên nhìn thấy con gái mẹ không biết tả làm sao nữa. Hạnh phúc lúc đó như vỡ oà. Nhưng lại không có ba bên cạnh để chia sẽ. Đến giờ con được gần 6 tháng mà mẹ vẫn nhớ ngày bị vỡ ối. Mẹ được lên chức. Mẹ là cấp trên của con. Con gái phai nghe lời mẹ nghe hôn: ăn ngon, ngủ khoẻ mau lớn nha!. Chỉ cần thấy con cười là tim mẹ mừng rỡ, nước mắt con rơi là lòng mẹ vụn vỡ đấy con ạ. Mẹ mong mọt ngày không xa ba sẽ về bên cạnh mẹ con mình. Hai mẹ con ăn một cái tết vội vàng. Ngày mình xuất viện là ngày 24 tết. Con gái vừa sinh ra là được hai tuổi luôn. Ăn gian các bạn quá!