Nhớ những ngày trưa tháng sáu, dưới cái nóng khủng khiếp của mùa hè Sài Gòn, mình và chồng bồng con gái đi hết khoa này đến khoa khác, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm bệnh và chữa trị cho con. Không thể nhớ nổi bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu nước mắt đã rơi,bao nhiêu nỗi đau đớn, lo lắng dằn vặt.
Nửa năm đã trôi qua nhưng nỗi ám ảnh của những ngày nhìn con đau đớn, suy kiệt mà mình không thể làm gì thì vẫn còn nguyên vẹn
Ngày mình chuyển dạ, bị bể ối sớm mà cổ tử cung mở chậm nên bác sĩ chỉ định sinh mổ. Con gái mình sinh ra khỏe mạnh và bụ bẫm. Con gái lớn lên mỗi lúc một lanh lợi đáng yêu và cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.
Lúc con gái chuẩn bị kết thúc năm học lớp mầm thì bắt đầu chán ăn, khó ngủ và rất hay sốt. Vợ chồng mình ban đầu chỉ nghỉ là con bị viêm họng nên cho đi khám BS và uống thuốc bình thường. Nhưng con bắt đầu sốt kéo dài mà không đỡ nên đưa con vào nhập viện. Ở BV tỉnh không thể tìm ra bệnh nên chuyển con xuống SG.
Ba tháng sau đó là những ngày đau thương nhất, con gái mình vẫn sốt triền miên mà không BS nào có thể kết luận bệnh. Mình không thể nhớ nổi bao nhiêu lần tiêm thuốc, lấy máu và chọc tủy ở các bệnh viện. Con gái mình đau đớn chịu đựng, cơ thể ngày một suy kiệt và gầy yếu. Vợ chồng mình xa sút tinh thần, mình và chồng không biết đã thức trắng bao nhiêu đêm bởi quá thương con nhưng hoàn toàn bấtlực.
Khi mọi hy vọng dường như không còn, thì các BS quyết định chuyển con sang bệnh viện huyết học HCM làm lại sinh thiết tủy, rất may mắn các BS đã tìm ra bệnh và kết luận con gái mình bị một loại ung thư hiếm gặp. Lúc này vợ chồng mình dường như bế tắc, hoang mang và đau đớn. Hình ảnh chồng mình, người đàn ông mạnh mẽ, chín chắn ngày nào khóc nghẹn như một đứa trẻ khi biết tin giữ này làm mình không thể nào quên. Nhưng rồi vì con vợ chồng mình cố gắng mạnh mẽ quyết giữ con ở lại dù thời gian ngắn hay dài.
Sau khi bàn bạc, chồng mình về lại nhà tiếp tục làm việc và lo tiền bạc, mình ở lại BV chăm con. Con gái mình bắt đầu được hóa trị, nhờ sự tận tình của các y, bác sĩ ở BV con gái mình dần phục hồi và vui vẻ trở lại dù những đợt hóa trị làm con mệt mỏi vật vã. Bao nhiêu đau khổ, vất vả đã được xoa dịu bởi tiếng cười nói bi bô của con.
Một năm điều trị cũng đã qua, hiện giờ con gái mình đã gần 5 tuổi, mặc dù đáp ứng hóa trị chỉ ở mức độ trung bình thời gian kéo dài được khoảng vài năm nhưng con khỏe mạnh và rất lanh lợi, hoạt bát. Vợ chồng mình quyết định sớm sinh thêm em bé để nuôi tế bào gốc và ghép cho con và không ngừng nuôi hy vọng giữ con mãi mãi bên mình.
Câu chuyện đầu tiên về con gái mình, Hành Tây thật buồn nhưng cũng thật vui phải không các mẹ. Mình có bài thơ làm cho con, mình không biết làm thơ các mẹ đọc đừng cười nhé