Tên bé:Nguyễn Ngọc ThiênK im


Giới tính: Nữ


Ngày sinh:9/11/2013


Ngày dự sinh:9/11/2013


Số tuần mang thai:40,5


Cân nặng:3kg7


Chiều dài:65 cm


Nhật ký chào đời của bé:


Hôm nay là ngày dự sinh của Bi, sáng sớm mẹ ngủ dậy đi vệ sinh như mọi ngày, vừa ngồi lên bệ xí mẹ nghe Bi đạp đánh « bụp » 1 cái thật mạnh, cái đạp mạnh nhất từ trước tới giờ, mẹ tưởng có cái gì đó vừa mới vỡ ra trong bụng, ko đau nhưng làm mẹ thấy lo lắng, mẹ nghĩ chắc tại mẹ ngồi chồm hỗm chèn ép Bi nên Bi khó chịu – cũng tại mẹ có thói quen xấu trèo lên bệ xí ngồi khi đi vệ sinh kể từ hồi mang Bi trong bụng – hix. Mẹ lo lo nên lại đi nằm tiếp, chừng 2 phút thì thấy nước ở đâu cứ chảy ra, mẹ biết là mẹ đã bị vỡ ối rồi, lúc ấy khoảng 6h30’, mẹ lay lay bố Bi dậy, nói hình như mẹ bị vỡ ối, bố con biết tật xấu của mẹ, vừa ngái ngủ vừa nói chắc tại mẹ ngồi sai tư thế, mẹ cũng ko dám cãi vì bố con hầu như lúc nào cũng đúng cả hiiiiii ^_^, cả bố và mẹ đều ko nghĩ là hum nay mẹ sẽ sinh Bi đâu, chắc tại con lâu ra quá làm bố mẹ chờ mãi nên giờ ai cũng nghĩ con chưa chịu ra :). Rồi thì bố con cũng chịu ngồi dậy qua phòng mấy dì gọi bà nội con dậy chuẩn bị đưa mẹ đến bệnh viện. Lúc mẹ đi vệ sinh lần nữa trước khi đi bệnh viện thì mẹ thấy ra máu màu hồng nhạt, mẹ biết chắc hôm nay Bi của mẹ chịu ra rùi :). Mẹ chào tạm biệt dì Duyên (má mi của con đó – dì muốn con gọi như thế ^^), mẹ bảo với dì « hôm nay chị sẽ sinh » dì con cũng còn gật gà gật gù nói « uk », mẹ ngạc nhiên và hơi hụt hẫng 1 tí vì thấy dì con tỉnh bơ trước thông báo hệ trọng của mẹ như vậy, mẹ phải nhấn mạnh lại « chị nói thiệt » vì nghĩ chắc dì ko tin mẹ, lúc đó dì con mới hả, rồi ngơ ngơ ngác ngác trông đến buồn cười, mãi sau này mẹ mới biết lúc đó dì con đang buồn ngủ quá nên tưởng nhầm mẹ tranh phòng vệ sinh với dì nên dì nhường cho mẹ haizza…Đến lượt dì Trâm của con nữa, mẹ vẫy tay chào dì Trâm thì dì phán 1 câu « nhìn chị tỉnh bơ không thấy đau đớn gì em thương chị quá » hix, người ta đau dì con thương thì không nói gì, đằng này mẹ tỉnh bơ mà dì con cũng thương nữa thì thiệt...pó chân :D


Rồi thì cũng đến bệnh viện, mẹ làm xong thủ tục và phải ngồi chờ tới lượt khám mất hơn cả tiếng đồng hồ, chừng vài phút con lại co cứng lên làm mẹ lên thấy rất đau nhưng mẹ vẫn chịu được, vì mẹ thấy 1 chị nằm khóc huhu và cứ luôn miệng kêu « con con mất rồi » thì thương lắm, chị ấy sắp tới ngày sinh rồi mà còn bị mất con chắc là đau lòng lắm, mẹ cứ cầu trời cho Bi của mẹ chào đời được an toàn và khỏe mạnh, so với nỗi đau của chị ấy thì cơn đau của mẹ do con muốn được ra ngoài chẳng thấm vào đâu.


Khám xong mẹ được đưa đến phòng sinh ngay, mẹ đăng ký sinh dịch vụ nhưng chắc do không chọn bác sĩ riêng nên có rất nhiều hộ sinh và y tá đến xem ca sinh của mẹ, mẹ nghe bác sĩ bảo cổ tử cung đã mở 4-5 phân nên mẹ được lên bàn sinh luôn, nhiều người khác vào trước mẹ nhưng chưa tới lúc nên vẫn phải đứng ngồi lố nhố ngoài phòng chờ, ai đau quá thì được nằm chờ, mẹ thấy có nhiều người nằm khóc la nhưng ko có ai ở bên trông rất tội nghiệp, cũng may Bi của mẹ thương mẹ nên mẹ không phải nằm khóc vật vã 1 mình như vậy chắc là tủi lắm. :)


Mẹ thật may mắn vì phòng sinh dịch vụ cũng hết chỗ nên mẹ được đưa vào phòng đặc biệt dành cho sinh mổ, phòng này chỉ có 2 giường, nhưng chị kia chưa phải mổ nên các bác sĩ đỡ, y tá và hộ sinh tụ tập hết qua chỗ của mẹ làm không khí rất rộn ràng, nhộn nhịp, chỉ có 2 bác sĩ chính còn khá trẻ, còn lại các anh chị y tá, hộ sinh chắc cũng chỉ tầm tuổi mẹ là cùng, chắc là có cả mấy cô cậu học việc nữa cứ đứng nhìn, lúc đó mẹ đau khá nhiều rồi nên cũng chẳng bận tâm tới việc bị người ta nhìn mình chằm chằm nữa, rồi thì hết người này tới người kia thi nhau hỏi mẹ cái này cái nọ, mẹ đang đau mà cứ phải vừa nhăn nhó vừa trả lời, rõ khổ, haizza. Trong lúc nằm nhăn nhó mẹ nghe 2 anh chị bác sĩ nói chuyện với nhau, nào là nước ối sắp cạn rồi, mẹ không rặn được thì chắc là phải mổ bắt con, rồi chị bác sĩ quay qua mắng mẹ, bảo « sinh con mà nằm nhăn thế này, không chịu rặn thì làm sao bé ra được », rồi thì «có biết rặn đẻ thế nào không, đã đau bụng chưa ? » rồi bảo mẹ « hễ con co lên thì lấy hơi rặn thật mạnh, hết đau thì ngừng để lấy sức, thở đều », rồi nghe anh bác sĩ bảo « có bị táo bón bao giờ chưa ? cứ rặn như rặn táo bón ấy, không thì phải bị mổ đấy », mẹ nghe thấy bị mổ thì sợ quá nên cứ nhắm mắt nhắm mũi, nghe lời anh chị ý rặn 1 thôi 1 hồi, vài lần thì nghe bác sĩ khen « giỏi lắm », « đúng rồi », « tiếp đi », « bé sắp ra rồi », …1 lát lại nghe « được nữa đầu rồi, cố lên , đừng dừng lại, móp đầu con bây giờ » rồi thì « có thương con không, thương thì rặn tiếp đi, nữa…không bẹp mũi con bây giờ… » làm mẹ sốt hết cả ruột, lại trân gân trân cổ lên rặn, chắc do tập trung rặn quá nên mẹ không thấy đau đớn gì cả, cũng không la khóc như nhiều bà đẻ khác mẹ từng thấy, chắc khoảng chừng 5-6 hồi gì đấy thì lại nghe anh chị ấy bảo « được rồi, đừng rặn nữa, bác sĩ đang lấy bé ra cho em rồi, đừng rặn nữa không tuột hết mọi thứ ra bây giờ », rồi mẹ có cảm giác con tuột ra, bụng mẹ nhẹ hẳn đi, mẹ nghĩ thế là mẹ đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, lúc này mới thấy mệt, mẹ nằm nghĩ, không quan tâm tới thế sự nữa, ấy vậy mà vẫn còn bị mấy cô y tá quấy rầy, lại tới hỏi « chị tên gì, nhiêu tuổi… », không biết hỏi gì mà hỏi lắm thế, mà mẹ lại nói tên mẹ định đặt cho con, tại lúc trước đã hỏi tên mẹ rồi nên mẹ tưởng đâu hỏi tên con, cũng may cô bác sĩ nghe thấy nên nhắc là khai tên mẹ chứ không phải tên con hiiiiiii. Cô bác sĩ chìa con tới cho mẹ xem, hỏi mẹ con là trai hay gái, mẹ bảo con gái, ra là bác sĩ cho mẹ xác định giới tính của con, rồi bác sĩ chìa mặt con cho mẹ xem, bảo « con gái, sinh lúc 9h35’, nhớ nhé !», thật tình lúc đó mẹ mệt quá nên chẳng buồn nhìn mặt con nữa, mẹ chỉ nhìn qua loa rồi dạ cho bác sĩ ẵm con đi vệ sinh, tắm rửa, mẹ hỏi con nặng bao nhiêu nhưng bác sĩ nói lát nữa cân xong mới biết được. Mẹ sợ con sẽ bé tí, vì lúc đang rặn mẹ có nghe bác sĩ bảo là con nhỏ, rồi thì so sánh con với bé nào 1,5kg gì đấy, mẹ lo lắm, không lẽ bác sĩ siêu âm chẩn đoán sai, lần đi khám cuối cùng đã nói con được 3kg1, như vậy thì cũng đâu nhỏ lắm đâu, lúc sinh xong thì mẹ lại nghe bác sĩ bảo là « đánh giá đối thủ quá thấp », ko biết ý chị ấy là đánh giá cân nặng của con sai hay ý nói là đánh giá thấp khả năng rặn đẻ của mẹ nữa. có lẽ là cả 2. hi. :)


Mẹ được đưa vào phòng chờ, bố con đi đăng ký phòng cho 2 mẹ con ở, 2 bà nội của con thay nhau chăm sóc cho mẹ, tới trưa thì bác sĩ mang con ra, vì con ra trễ hơn mấy bé khác nên mẹ tưởng con đã được đưa vào phòng dưỡng nhi do thiếu cân, ai dè…lúc này mẹ mới biết con của mẹ được những 3kg7, mẹ rủa thầm cô bác sĩ nói linh tinh làm mẹ cứ lo mãi.


Mãi tới chiều mà vẫn chưa có phòng, xém tí nữa là mẹ con mình phải nằm hành lang, cũng may cô hộ lý thu xếp giúp cuối cùng 2 mẹ con mình chui tọt vào 1 phòng ở khoa nội soi. Hi. Số mẹ con mình đúng là đặc biệt, lúc đi sinh cũng nằm phòng khác người ta giờ sinh xong cũng nằm ở chỗ khác người, thay vì nằm bên khoa sản toàn trẻ em như con thì ở đây nguyên phòng chỉ có mình con là trẻ sơ sinh nên được đối xử rất đặc biệt, ai cũng quan tâm tới con hết vì con là em bé độc nhất trong phòng mà hiiiiii, thêm phòng ở đây vừa rẻ lại vừa tiện nghi, có điều mẹ cũng thấy hơi tiếc vì không được nằm bên khoa sản để được trao đổi kinh nghiệm chăm con với mấy bà mẹ khác. :(


Vậy là con đã chào đời rồi đấy, từ lúc mẹ tới bệnh viện cho tới lúc sinh con xong chỉ mất có hơn 2 tiếng đồng hồ, ko đau đớn gì nhiều, con của mẹ đúng là ngoan từ trong trứng nước. heeeee. Có điều sinh xong mẹ bị may tầng sinh môn gì đấy làm mẹ đau muốn chết, mẹ thấy đau cái đó còn hơn đau khi sinh con nhiều. hix. Yêu con!


webtretho


webtretho