Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 16 - Em có tên là Kem mút xinh, em có tên là Kem mút thúi ạ.
Tên Bé : Trần Thị Thảo Nguyên (Bé Kem, Kem xinh, Kem mút, Kem thúi)
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 19.02.2012
Dự kiến ngày sinh : 03.03.2012
Sô tuần mang thai : 38 tuần
Cân nặng : 3.3kg
Chiều cao : 51cm
Bố mẹ cưới nhau đã được mấy tháng rồi, nhưng do chưa sẵn sàng có con nên bố mẹ chưa quyết tâm để sinh con. Lý do chính là vì năm đó không hợp tuổi bố mẹ theo quan niệm của các cụ, ngoài ra còn lý do nữa là bố còn đang học cao học (không đi làm), nên bố mẹ chưa có chuẩn bị gì về kinh tế để chào đón thêm thành viên. Vì thế nên mẹ đi tiêm phòng 1 mũi vacxin 3 trong 1: sởi, quai bị, rubella, quy định của mũi tiêm phòng này là sau ít nhất 3 tháng mới được có em bé.
Thế nhưng sau tiêm mới được 2 tháng thì con tới, ngày mẹ xác định là có con là ngày mẹ mua 3 que thử, lần đầu thử k lên vạch, lần 2 thử là 1 vạch đậm, 1 vạch nhạt. 1 que nữa mẹ ko dám thử luôn, đợi tới hôm sau đem thử lại, vẫn là 2 vạch 1 đậm 1 nhạt nhưng vạch nhạt đó đã đậm hơn chút chứ ko mờ như hôm trước. Sau que thứ 3 mẹ mới dám khoe là hình như mẹ có bầu rồi. Và bố mẹ quyết định đợi thêm 1 tuần nữa thì đi siêu âm.
Cái ngày mẹ siêu âm đầu tiên cũng là ngày mẹ lo đứng lo ngồi, tới phòng khám đầu tiên siêu âm xác định có thai và đã vào tử cung, nhưng khi hỏi bác sỹ đến việc tiêm phòng trong tâm trạng rất lo lắng thì nhận được câu trả lời như bị dội gáo nước lạnh vào mặt: “sao mà anh chị ngu thế, đã tiêm phòng lại còn để có bầu, bỏ, phải bỏ thai”. Huhu, mẹ rụng rời tay chân, bố bảo mẹ từ từ, đi hỏi thêm vài nơi nữa. Địa điểm thứ 2 – bệnh viện phụ sản Hà Nội, chị bác sỹ khám cho mẹ cũng còn khá trẻ dặn mẹ: “chị chỉ định giữ thai được, nhưng em phải theo dõi thai kỹ vào, định kỳ đi khám thường xuyên nhé”. Bố mẹ lấy tinh thần lên rất nhiều sau khi nghe bác sỹ nói vậy nhưng vẫn quyết định đi khám tiếp. Địa điểm thứ 3 – Bệnh viện phụ sản Trung ương, bác sỹ khám cho mẹ cũng nói không sao cả, khả năng tiêm phòng để ảnh hưởng tới con chiếm tỉ lệ rất thấp, khoảng thời gian từ tiêm đến có bầu của mẹ cũng tương đối an toàn rồi, ko lo ảnh hưởng đâu, sau đó dặn mẹ uống thêm vitamin, sữa bầu, và vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều.
Sau 1 ngày vất vả chạy khắp nơi khám rồi hỏi han, bố mẹ đã nhẹ nhõm đi nhiều, rồi lên các diễn đàn tham khảo thêm các trường hợp có thai và tiêm phòng rubella. Mẹ theo lịch bác sỹ hẹn, đi khám đều đặn, trong thời gian đầu cứ 2 tuần mẹ đi khám 1 lần. Đến tuần 12 đi khám đo độ mờ da gáy, bác sỹ cũng nói con bình thường. Nhưng tới tuần 16, mẹ bị ngã xe máy, cánh tay mẹ bị bầm tím và rất đau, mẹ vội vàng đi khám xem con có bị ảnh hưởng gì không. Thật là may mắn, con không sao cả, vẫn phát triển bình thường. Lúc con được 18 tuần mẹ cần làm thêm xét nghiệm triple test – là xét nghiệm phát hiện 1 số dị tật bẩm sinh sớm ở thai nhi. Mẹ rất vui vì kết quả cũng bình thường, từ thời gian này trở đi mẹ không cần khám thường xuyên nữa, mà 1 tháng mới phải đi khám 1 lần.
Suốt 15 tuần đầu tiên ngoài việc đi khám, đi hỏi các nơi, mẹ còn khổ sở với việc ốm nghén, mẹ nghén các loại mùi, không thể ăn được cái gì, cũng không uống được sữa bầu. Trong suốt thời gian này mẹ gần như toàn ăn theo kiểu cầm hơi, thế nên trước mẹ cũng mập mập, và bị béo bụng, nhưng có bầu xong rồi nghén, mẹ sút tầm 3-4kg, nhìn gầy hẳn, bụng phẳng lì, không hề thấy 1 tí bụng mỡ nào nữa.
3 tháng giữa là thời điểm trăng mật của các bà bầu, mẹ thấy rất đúng, mẹ hết nghén, hết lo lắng vấn đề có giữ được con không, nên mẹ ăn ngủ tốt, và không còn thấy mệt mỏi nữa, 2 mẹ con mình cùng tăng cần đều đều, con có phần tăng nhỉnh hơn độ tuổi thai nhi nữa. 30 tuần, mẹ được bác sỹ chẩn đoán có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ, vì đường trong nước tiểu xét nghiệm rất là cao. Mẹ được chỉ định tiếp tục xét nghiệm máu. Từ bé đến giờ, mẹ là đứa sợ đau, sợ tiêm, chả dám tiêm bao giờ trừ mũi tiêm phòng hồi bé tí, thế mà từ ngày có con, mẹ thường nói đùa với bố là mẹ đã bị chích, hút liên tục, hết tiêm rồi lấy máu. Và lại tiếp tục may mắn, đường trong máu của mẹ rất bình thường, không bị cao. Tuy nhiên mẹ vẫn hạn chế ăn những đồ ngọt trực tiếp 1 cách tối đa.
Con 34 tuần, mẹ đi khám lần nữa trước khi về quê (cách Hà Nội hơn 100km) ăn tết, con phát triển tốt, 34 tuần 2.5kg, nhưng mẹ vẫn đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Nào là dư ối, nào là có rất nhiều dấu hiệu dọa sinh non, rất hay có các cơn gò, và vẫn là tiểu đường, đường trong nước tiểu vẫn rất cao, con thì bị ảnh hưởng bởi các dấu hiệu tiểu đường thai kỳ, nên con cân nặng hơn độ tuổi thai kỳ, đầu to hơn nhưng rau quấn cổ đã tuột, ngôi thuận, nhưng bác sỹ vẫn cảnh báo mẹ là mẹ có khả năng đẻ mổ, vì đầu con to, và hết sức cẩn thận khi đi lại do mẹ dư ối, và rất có thể sinh non. Bác sỹ chỉ định mẹ ngừng hết việc ăn đồ ngọt, hoa quả ngọt, và không được uống sữa nữa, bác sỹ còn kê cho mẹ thuốc chống gò, khi nào mẹ có cơn gò mạnh thì uống
Bố mẹ lại lần nữa vào viện xét nghiệm máu tiểu đường, và vẫn may mắn là không hề bị đường máu cao. Nhưng đợt về nghỉ tết này bố mẹ hết sức lo lắng, mang hết hồ sơ các đợt khám thai đi cùng, và lúc nào cũng trong trạng thái có thể sinh bất cứ lúc nào. 2 tuần nghỉ tết mẹ kiêng đi lại tối đa, nếu phải đi thì đi taxi, ăn uống theo chế độ của bác sỹ, ăn kiêng đồ ngọt hết, ko uống sữa. Ngoài ra mẹ uống thêm nước dâu ngô để hết dư ối.
Ra tết, sau khi quay lại Hà Nội làm việc, việc đầu tiên bố mẹ làm là đi gặp bác sỹ. Sau 2 tuần nghỉ tết mà mẹ không hề tăng lạng nào, con thì tăng lên có 1 lạng. Chắc do mẹ ăn kiêng cộng với lo lắng quá, thế nên mẹ quyết định không kiêng nhiều như vậy nữa, mẹ uống sữa, nhưng uống sữa tươi không đường, và ăn sữa chua thêm. Bố thường ghé vào bụng mẹ, thì thầm với con là con cố gắng chờ bố ít nhất là 2 tuần nữa, để bố kịp làm xong luận văn. Mẹ vẫn đi làm bình thường, và dự tính sẽ nghỉ trước ngày dự sinh 2 tuần để nghỉ ngơi, và chuẩn bị chào đón con. Hôm mẹ bàn giao xong công việc, mẹ bảo mẹ đi làm nốt thêm 1 ngày nữa để cần bàn giao gì thêm cho người mới thì bàn giao nốt, xong mẹ sẽ nghỉ ở nhà. Thế nhưng ngay sáng hôm sau, mẹ chưa kịp đi làm buổi cuối cùng, mẹ đã thấy dấu hiệu của con rồi.
Con tròn 38 tuần, con cho bố đúng thời gian 2 tuần mà bố đã xin để làm luận văn. Và mẹ đã thành công khi cố gắng giữ con không ra sớm hơn bình thường, mặc dù 38 tuần vẫn là sớm hơn dự sinh 2 tuần, nhưng không quá nhiều. Mẹ vào thăm khám, các bác sỹ, y tá, bố con, các bác của con và cả ông nội gọi điện lên dặn mẹ, phải cố gắng đẻ thường. Tuy chẩn đoán của mẹ khả năng đẻ thường là khó, nhưng ai cũng động viên mẹ cố lên. Mẹ cũng cố gắng theo lời mọi người động viên, dấu hiệu sinh con từ 6h sáng, đến 4h chiều mẹ bắt đầu các cơn đau đến dầy hơn, tầm gần 10h đêm mẹ lên bàn đẻ, trước khi lên bàn đẻ cơn đau dồn dập làm mẹ nôn hết. Bây giờ mẹ bắt đầu cảm giác được lời các cụ nói, không gì bằng đau đẻ, ngoài ra hết cơn đau mẹ lại bị chuột rút chân nữa.
Mẹ khó sinh con, khoảng 11h hơn đêm mẹ được duyệt chuyển đi mổ, rồi bố phải viết cam kết và phải gọi trưởng khoa vào ký duyệt đi mổ nữa, vì là giữa đêm, nên mọi việc khá chậm chạm. Bác gái của con cứ lo xảy ra chuyện với mẹ khi phải chờ chuyển đi mổ quá lâu. Tầm 12.20h mẹ mới được mổ, trong lúc mơ mơ màng màng, mẹ vẫn nghe thấy tiếng con khóc, và nghe thấy các y tá nói với nhau 0h38phút. Bố nhìn mẹ bảo con trắng trẻo và xinh lắm, con nặng 3.3kg.
30 tiếng cách ly con mẹ mới được từ phòng hậu phẫu trả về phòng với con, mới được nhìn thấy con, mặc dù rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, và rất đau. Nhưng đêm đầu tiên có con nằm bên cạnh mẹ, mẹ không ngủ được, mẹ nằm ngắm con, nhìn con ngủ, lúc mếu, lúc cười xinh như thiên thần ấy. Ai đã từng sinh con, ai đã từng nhìn thấy con lần đầu tiên đều sẽ có cảm giác đó. Kem àh, con đã được sinh ra như vậy đó!