[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 10 - cảm ơn con niềm vui của mẹ !
Tên : Nguyễn Chính Phong
Giới tính : Nam
Ngày dự sinh 26/02/2013
Ngày sinh 06/02/2013
cân nặng 2.7kg
chiều dài : không đo
Mọi người bảo con đến với bố mẹ rất nhẹ nhàng nhưng không phải thế
Hai ngày rồi ba ngày chậm và mẹ hồi hộp mẹ thử ôi 2 vạch con không biết lúc đó mẹ vui sướng muốn nhảy lên thế nào mẹ báo với bố bố chỉ nói thế à? làm mẹ chạy lòng và những tháng ngày ôm con trong bụng là một mình mẹ nếm cảnh nghén ngẩm chẳng ăn được gì .Thật kỳ lạ mẹ đi làm cách 7 km mẹ cứ loạng choạng và ngã dắt xe cũng ngã trộm vía con mẹ không sao chỉ mẹ bị sây sát tí thôi con không sao là mẹ mừng rồi . Khám lần cuối 36 tuần 6 ngày bác sĩ bảo 3.1 kg mẹ bảo bố bố lại bảo cẩn thận lại to quá khó đẻ đó hu hu một chuỗi tủi thân trào lên ,thế rồi mẹ xin nghỉ làm để chuẩn bị đón con, một ngày như mọi ngày mẹ làm công việc ở nhà nhưng hôm nay mẹ thấy đi lại rất nặng nề và buốt buốt bụng tới tối mẹ lên phòng nghỉ thì trời ơi mẹ phát hoảng khi nước ở đâu mà nhiều thế mẹ nghĩ mẹ tè dầm ư? không phải rất nhiều rất nhiều và mẹ khóc mẹ sợ và chân tay mẹ run lên vì cứ nghĩ chưa tới ngày mà ..........
Tay chân mẹ run mà không gữi bình tĩnh được mẹ cũng không hiểu sao mẹ không thốt được thành lời không gọi được ai và mẹ lại khóc ... rồi mẹ cũng gọi được một câu với bà nội '' mẹ ơi con bị làm sao ấy '' và thế là mẹ khóc bà nội chạy vào bảo '' để mẹ đi gọi bố'' vì lúc đó bố con , ông nọi không ai ở nhà hết mà lúc đó lại là 9h30 tối ngày 25 tết và mẹ lại khóc trong sợ hãi vì con mới được có 37 tuần 2 ngày . Mẹ được đưa ra trạm y tế xã (mẹ làm ở hà nội nhưng bà nọi bảo về quê đẻ thì bà mới chăm cho đơợc ở xa bà khong xuống được ) bác sĩ kám cho mẹ bảo là mở 2 phân và mẹ phải đợi . Cũng như bao nhiêu người mẹ vĩ đại khác mẹ cũng trải qua nhũng cơn đau vật vã nhưng mẹ vẫn cố đi lại để con ra với mẹ được tốt hơn mẹ đã cố gắng những cơn đau mẹ cảm giác mẹ không thể cố được nữa rồi mẹ cũng được chuyển vào phòng đẻ và một lúc sau mẹ nghe tiếng trẻ con oa oa đúng 1h 20 sáng ngày 26 tết mẹ như bừng tỉnh và nhẹ nhõm mẹ như muốn ngồi dậy để bế con ,chưa lúc nào mẹ thấy vui và nhẹ nhõm như thế và mẹ lại khóc bác sĩ bảo con trai 2.7kg và bảo mẹ nằm yên mẹ quên mất là mẹ vừa trải qua những gì ..........
Cảm ơn con vì tất cả từ này trở đi mỗi niềm vui hay buồn là mẹ có con và hai mẹ con mình hay nói chuyện với nhau lắm , mặc dù nhiều khi mẹ khóc nhưng con nhoẻn miệng cười vì giờ con mới được 8 tháng cũng chỉ biết'' ba ba'' thôi thế là mẹ lại lấy được niềm tin và động lực con trai ạ