Câu chuyện đầu tiên của bé 2012- Tuần 44- Chút chít đáng yêu
Câu chuyện đầu tiên của bé.
CHÚT CHÍT ĐÁNG YÊU.
Tên bé: Cao Phạm Thục Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:24/8/2012
Ngày dự sinh: 30/9/2012
Số tuần mang thai: 35
Cân nặng: 2,4kg
Chiều dài: 55cm.
Nhật ký chào đời của bé:
Mới đó mà con đã đến bên bố mẹ 22 tháng rồi, Chút Chít ạ. À, mà con có biết tại sao mọi người gọi con là Chút Chít không? Là chị Hai, con của dì Hai của con đặt cho con khi con chưa ra đời cơ. Chị Hai thích nghe và hát bài hát “ Bé Chút Chít” nên tự gọi con là bé Chút Chít khi con còn trong bụng mẹ cơ!
Con biết không, khi bố mẹ cưới nhau xong vẫn còn thuê nhà ở do cả hai đều ở quê vào thành phố lập nghiệp nên cả hai chưa dám nghĩ đến chuyện có em bé. Tính theo tuổi sinh nhật mẹ chưa đến 24 tuổi nên thấy còn khá trẻ cho việc làm mẹ, vậy là kế hoạch thôi. Thế nhưng, được vài tháng, đi đến đâu mẹ cũng nghe lời khuyên là hãy nên có em bé ngay đi bởi thời nay rất nhiều người lâu con, thậm chí là vô sinh dù đi điều trị nhiều nơi nhưng vô vọng. Vậy là…sợ quá,…và con đã đến thật nhanh, nhanh đến không ngờ, như là đang chờ sẵn ở đâu đó trong người mẹ rồi vậy. Bố mẹ vui mừng khôn siết. Mấy tháng đầu mẹ bị nghén, dù không nôn nhiều nhưng người rất mệt. Đã vậy hễ được ngày nghỉ nào là bố mẹ tranh thủ về thăm nội, ngoại của con nữa. Suốt thời gian mang bầu mẹ không thèm gì cả, cố ăn uống vì con, uống viên sắt là bị khó chịu vô cùng vì vậy mẹ không thể uống sắt dù rất muốn cho con đầy đủ dưỡng chất. Mẹ bị phù, cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng nề nhưng do mẹ đi làm cả ngày, chỉ có Chủ Nhật mới rảnh nên không đi khám thai được nhiều. Mẹ bị nám đen gần như là toàn thân nữa chứ! Ai cũng bảo mẹ chưa chửa đẹp bao nhiêu thì khi mẹ chửa, mẹ xấu bấy nhiêu, đến mức bạn học mẹ lâu ngày không gặp, không nhận ra mẹ nữa cơ! Rồi một ngày bác sĩ bảo mẹ phải nhập viện gấp vì mẹ bị ngộ độc thai nghén. Bệnh viện thành phố thì quá tải do nhiều người muốn đẻ con năm rồng vậy là mẹ về quê ngoại để nhập viện. Nằm viện 10 ngày mẹ không ăn uống gì nhiều; bác sĩ theo dõi chặt chẽ vì sợ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Rổi bác sĩ bảo phải mổ gấp vì siêu âm thấy con đang sút ký. Mẹ và cả nhà hồi hộp vô kể, dì Hai sợ hãi vì có quá nhiều vụ tai biến sản khoa từ đầu năm nay. Cuối cùng ca mổ cũng thành công, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Người con đầy bã nhưng gương mặt rất rõ nét. Người thì bảo con giống mẹ, người thì nói con giống bố, còn có người nói con giống dì Út. Mẹ và bà ngoại thì thấy lo vì con ra đời ba ngày rồi mà mẹ thấy mắt con hơi he hé, không mở hẳn. Con cứ nằm im, không khóc, cũng không có biểu hiện đói bụng đòi bú gì cả. Và rồi sang ngày thứ tư con mới mở to mắt và đói bụng thì khóc. Con rất trắng trẻo, xinh đẹp và các đường nét trên gương mặt rất hài hòa, sắc sảo với sóng mũi cao vút, mắt hai mí, to đen, lông mi dài và đôi môi đỏ dù con chỉ được 2, 4 ký. Con sinh non nhưng may mà không nằm lồng kính và khá cứng cáp vậy là mừng rồi.
Tội bà ngoại con, ở liên tục với mẹ từ ngày mẹ nhập viện nên bơ phờ, ốm hẳn đi vì thiếu ngủ, ăn uống thất bát và nhà tắm nhà vệ sinh ở bệnh viện bẩn hết chỗ nói. Hết thuốc tê, mẹ đau rã rời, may là con ngoan, uống xong sữa bà ngoại pha là ngủ, không có biểu hiện gì khó chịu cả. Vì sức khỏe mẹ yếu, huyết áp không ổn định nên mẹ phải nằm viện thêm để bác sĩ theo dõi, mẹ phải chuyền nước liên tục nhưng rất hạnh phúc khi có con nằm bên ngủ mê say. Mẹ không có sữa nên bà ngoại chịu khó mua, chế biến những gì người quen, bà con bày nhưng vẫn không mẹ vẫn không có sữa. Có lẽ do mẹ nằm viện 10 ngày, uống và chích thuốc nhiều nên không có sữa như những bà mẹ khác. Phòng nhỏ mà một giường hai mẹ, hai con, quả thật là nỗi ám ảnh. Bà ngoại tất bật từ sáng tới khuya để lo cho hai mẹ con mình may mà có bố ở chung được vài đêm nếu không mẹ buồn lắm.
Rồi mẹ con mình cũng được về nhà. Mẹ vui hơn hẳn vì chị Hai đến thăm con hàng ngày, dì Hai đã xong đợt công tác nên ông bà ngoại con đỡ vất vả hơn. Chỉ có điều là con sinh tật. Ngày ngủ, đêm thức bắt cả nhà phải vừa ẵm đi vừa nhún con mới chịu nín khóc, còn ai ẵm con mà ngồi một chỗ là con cằn nhằn, khóc lóc. Có con rồi mẹ mới biết thương bà ngoại con hơn vì bà ngoại đẻ cập kề mà vẫn nuôi các con khỏe mạnh trong điều kiện thiếu thốn, vất vả. Cả nhà mất ngủ vì con là chuyện thường tình nên ai cũng bị đau và phải mời bác sĩ đến nhà điều trị cho mẹ và bà ngoại con. Bố con vừa làm vừa học nên cũng ít về. Mẹ chỉ có vài giọt sữa trong vài ngày và con bú không đã vì nút hoài mà sữa ra ít nên con quấy khóc cho đến khi nào đưa con bình sữa đầy con mới nín. Vài ngày sau mẹ không còn một tí sữa nào dù mẹ siêng cho con bú. Bố con cứ chọc mẹ là làm mẹ kiểu gì mà đẻ con cũng không đẻ mà cho con bú cũng không cho. Mẹ rất thèm cảm giác con áp mặt vào ngực mẹ và bú vì lúc đó mẹ thấy hai mẹ con mình không còn khoảng cách vậy mà con đã quen bú bình, bú một hơi là no, còn bú mẹ như nhai kẹo singgum nên con thấy chán và làm biếng bú phải không nào. Ai cũng nói hồi giờ chưa thấy ai mà lạ như mẹ cả làm mẹ buồn lắm. Nhà ngoại mình hồi giờ ai cũng thật nhiều sữa, chỉ có mẹ là ngoài lệ. Vì sinh non lại không được bú mẹ nên sức đề kháng con khá yếu, bị cảm hoài nên tăng ký rất ít. Thương con ra đời sớm hơn dự định lại không được bú mẹ cho thỏa thích quá chừng mà mẹ không biết làm sao cả!
Dạo này con nói chuyện rất nhiều. Con tốt chuyện đến nỗi hễ có người đến chơi là con quên ngủ, quên uống sữa vì mải “tám” với khách mà! Mỗi lần ngồi xe đò để về nội, về ngoại chơi là ai cũng nhìn nhà mình vì con nói không ngừng suốt quãng đường hơn 100km. Con đã chịu ngủ đêm hơn trước đây mà hai má đã phúng phính hẳn, nhìn là chỉ muốn hôn thôi. Vậy mà bố mẹ không chịu có con ngay để được hôn con sớm hơn cho thỏa thích, con nhỉ? Con có trách bố mẹ nếu biết điều này không nhỉ? Mẹ tin là con không giận đâu vì dù sao con đã đến bên đời bố mẹ rồi dù hơi muộn một tí thôi! Mong con hay ăn chóng lớn để không còn chút chít như thế này nữa nha!