Tên bé: Phan Quỳnh Chi


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 3/05/2014


Ngày dự sinh: 11/5/2014


Số tuần mang thai: 39 tuần


Cân nặng: 3kg4


Chiều dài: 50cm


Nhật ký chào đời của bé:


Đã không còn những đêm mẹ trằn trọc không ngủ được vì con yêu đạp bụng mẹ bụp bụp, không còn những đêm bố phải dẫn mẹ đi wc và mặc đồ đơn giản vì bụng mẹ quá to ko thể cúi đc :(, không còn những đêm mẹ bị chuột rút đau điếng cả người mà chỉ biết đập tay bên trái, bố bật dậy bóp bóp chân rồi nằm ngủ tiếp, không còn những buổi mẹ thonng dong đi bộ, ôm bụng, nhăn nhó vì đeo ba lô ngược cũng như tủi thân sụt sịt vì lúc nào cũng lủi thui có mẹ và con :(, không còn động tý xíu lại mít ướt chẳn vì lí do nào to tát cả... Mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày 3/5/2014 ấy. Mẹ viết lại thêm lần nữa nhật ký đón con chào đời lên đây nhé :)


... Mẹ đã có linh cảm là sắp đón con yêu rồi mà! gần lắm rồi... nên ngoài việc tìm đọc các dấu hiệu trước sinh mẹ còn đi hỏi thông tin của bà ngoại, của mọi người nữa... Kỳ nghỉ lễ 30/4, bà nội cứ trêu đùa con mau ra đi vì khi ấy cả nhà được nghỉ, có thêm thời gian chăm sóc mẹ con mình.. Con vẫn cố thủ chờ ngày đẹp mới ra :). mẹ đã dọn ổ để đón con từ mấy tuần nay, đồ sơ sinh cho con chuẩn bị cất gọn trong giỏ để khi trở dạ chỉ việc xách đi thôi vậy mà tối tối rảnh rang mẹ lại bỏ ra xếp lại tới chục lần ;;) Bố con cười và bảo lần thứ bao nhiêu rồi em? Mẹ chỉ sợ quên đồ gì đó thôi. Hơn thế, mẹ chịu khó gội đầu tắm rửa nhiều gấp 3 lần mọi tuần vì giờ ngày nào mẹ cũng gội đầu, tắm rửa sạch sẽ thơm tho luôn vì cứ tự nhủ biết đâu mai sinh. Cái cụ từ "Biết đâu mai sinh" của mẹ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Lần đầu, nói với bố như vậy, bố hốt hoảng lắm, lo chuẩn bị đủ thứ rồi chuẩn bị đống giấy tờ sắp xếp gọn gàng để chuẩn bị mai thẳng tiến BV.. vậy mà, vẫn chưa sinh =))


Mẹ vẫn đi làm bình thường cho đến khi xuất hiện 1 ít máu màu hồng dưới đáy quần lót, mẹ vừa nghỉ làm hôm nay thì hôm sau đón con yêu.


.. 5h Sớm hôm ấy, mẹ thấy hơi nhâm nhẩm đau bụng, mức độ đau tăng dần lên, mẹ đã gọi đt cho bác sỹ yêu cầu là cso dấu hiệu sắp sinh. Kỳ thực, dù là sắp sinh nhưng mẹ vẫn sợ đi tới BV người ta lại kêu đi về vì hiện tượng chuyển dạ giả thì xí hổ chết mất. Bố và mẹ vẫn đủng đỉnh đi ăn sáng, xách đồ và chụp hình post FB.


Tự nhủ chắc sinh thật rồi, mẹ cố gắng ăn thật nhiều để có sức.


Vào phòng khám, mẹ thật tự hào vì bên cạnh mẹ có 1 cô chỉ mở 1 phân mà kêu gào ầm ĩ, 1 cô chưa mở phân nào mà đã mắng chồng xơi xơi, còn mẹ, mở 1 phân mà vẫn bình tĩnh mỉm cười khi cần thiết :D


Cô y tá kêu mẹ điền vào phiếu đnagw ký sinh và hỏi mẹ tiêm mũi đẻ không đau không? Mẹ nói:


- Em muốn biết đau đẻ là đau như thế nào? Đẻ không đau còn gọi gì là đau đẻ ạ =D>


- Mẹ này ghê chưa?


- *Ngẩng mũi*


10h, mẹ không còn tự hào gì được nữa đau chảy nước mắt nước mũi, cứ ôm bố con và mếu, các cơn co tử cung càng ngày càng mạnh hơn. Mẹ vào khám và kiểm tra ropper, giục bố gọi đt cho bác sĩ luôn đi vì mẹ đau lắm rồi... Nhưng bác sĩ chưa đến! 13h mẹ vào phòng sinh, đau quằn quại trên bàn đẻ, bác sĩ vẫn chưa tới. Bố con thì cũng chưa được vào. Mình mẹ nằm đó, khi những cơn đau lắng xuống, mẹ bình tâm nghỉ chút đã và nghe tiếng gào thét của các mẹ trong phòng sinh. Thực sự là 1 cảnh tượng hãi hùng mà... Rồi mẹ lại đau, đau theo kiểu nhìn thấy 80 ông mặt trời, như bị băm vằm vùng cơ dưới, đau mà mẹ không biết phải nói đau như thế nào!! Chỉ biết, khó thở và hét để bớt đau. Mình mẹ vẫn nằm đó, bác sĩ thì chưa tới... Mẹ vỡ ối mà không biết! Kêu ầm ĩ cả phòng đẻ là em băng huyết rồi! Cứu em! cứu con em! Bao nhiêu tiền em xin gửi! Khôngh đỡ bác sĩ Minh Khai nữa!!!! Hét vậy mà chả ai ngó nghiêng, căn bản là do em "chọn bác sĩ" - Người quen mà :(...Hết cơn đau, mẹ nghỉ và ngó xuống hóa ra là vỡ ối! Thở phào nhẹ nhõm và gọi được chị y tá cho xin hụm nước để tẹo hét tiếp! Kiểm tra thì thấy mở 7 phân, đau lắm rồi, con cứ thúc mạnh xuống dưới. Mẹ thì mệt phờ người, chết thật khi ấy lại còn buồn ngủ. Có ai như mẹ Kem không :))


Lại kể chuyện nghe được bên ngoài, bố và bà ngoại cứ ngó ra ngó vào, mấy lần xông vào phòng đẻ để tìm mẹ rồi lại bị đuổi ra. Khổ thân! Do đăng ký dịch vụ nên bố được vào phòng sinh cùng mẹ nhưng phải chờ khi bác sĩ gọi. Xui xui thế nào, bố con chờ 2 tiếng bên ngoài bác sĩ không gọi, vừa chạy đi mua chai nước thì bác sĩ gọi, cuối cùng bà ngoại vào với mẹ... Nghĩ cũng thật may, bố con mà vào, không biết sẽ ngất ở đấy giống mấy bài báo mẹ đọc được hay là lại kiểu túm cổ đánh bác sĩ vì tức giận mất :-S


15h bác sĩ đến, khi đấy mẹ đau lắm rồi, mở 8phân rồi mà có ai chú ý đâu, chỉ nằm nghe tiếng hét inh trời của mấy mẹ khác thôi cũng đủ chết đi sống lại :((. Mẹ bắt đầu kiệt sức, kiệt sức nhưng vẫn cố ngóc cổ dạy nghe ngóng tiếng bà ngoại thì thào bên tai "Cố lên con - mẹ sợ", rồi cả tiếng mụ bác sĩ "Chờ tý, chị đi uống cốc nước! Eo hôm nay đưa lũ trẻ đi chơi bù mà mệt quá!!" Nghe đến đây mẹ sôi máu lắm! Định quát cho mụ í 1 trận mà con lại thúc mạnh muốn ra... mẹ kiệt sức nằm lịm đi, nghe tiếng bác sĩ kêu "Tim thai yếu" mẹ thức tỉnh cố dặn và xoẹt! mẹ bị rạch! con yêu chào đời.


Con không khóc, mẹ lo lắm, nhổm người dậy thấy người con tím trắng bị bà bác sĩ túm chân ngược.. mẹ lại nằm xuống và thều thào tên con Phan Quỳnh Chi... và hỏi bà ngoại sao con không thấy khóc :( bà nhớ nhìn em bé kẻo nhầm....


Cái cảm giác trở về phòng nằm, được trông thấy khuôn mặt con, cái miệng xinh xinh chu mỏ tìm ti mẹ, đôi mắt liu díu vào nhau ngó nghiêng sao lại đông người thế :), con được bọc chặt trong tấm nệm của viện nhìn yêu như búp bê í :)..


webtretho
Giây phút ấy! Suốt một đời mẹ không bao giờ quên



Ôi giây phút lần đầu gặp con thiêng liêng quá!! mẹ quên hết đau đớn và muốn ôm thật chặt con yêu trong lòng. Con đã xa mẹ hơn 1 xíu khi không còn trong bụng mẹ và được mẹ vác đi chơi khắp nơi, giờ con bắt đầu cuộc sống do con làm chủ rồi đó. Vừa ôm con chưa ấm tay, bác sĩ bế con ra và nói "Con bị nhiễm trùng ối, phải ở lại viện 3 ngày!" Mẹ khi đấy không biết nhiễm trùng ối ntn chỉ khóc mếu nhìn theo con! mẹ hận bà bác sĩ ấy quá!! và cũng hận mẹ thật nhiều! Lẽ ra mẹ sinh ở Việt Nhật nhưng thế nào lại đăng ký ở đây để con yêu bị vậy... Nhìn con yêu bé bỏng, người run rẩy, khóc nức và người toàn mùi kháng sinh, mẹ tự nhủ sẽ viết 1 topic chia sẻ cho các mẹ mà chưa được.. mẹ sẽ viết!! Vì lương tâm mụ ấy không xứng đáng để gọi là bác sĩ!! Suýt thì hại mẹ con mình!!


Nhưng dù sao, giờ đây, con yêu đang bên mẹ..


webtretho
Khi con yêu mắc cỡ



Ngày ngày đi làm cùng mẹ, vui cười cùng mẹ, mẹ đã thấy cuộc sống nhẹ nhàng đi nhiều rồi, yêu sao giây phút con yêu nhìn mẹ,đưa bàn tay âu yếm, vuốt ve má mẹ, thậm chí là nghiến ti mẹ nữa... mẹ yêu con lắm!!


mẹ yêu con!!