Tên bé: Đỗ Thanh Nghị


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 14/4/2014


Ngày dự sinh: 14/4/2014


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3.8 kg


Chiều dài: 50cm


webtretho



Hôm nay đã là ngày thứ 13 kể từ hôm em bé thứ 2 của mình chào đời. Mình vẫn còn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc được gặp con yêu, nằm bên con, ôm ấp và yêu thương.


Mình vẫn sợ căn phòng sinh hôm ấy, vẫn là căn phòng mình đã sinh Nhím 4 năm trước, mọi thứ lại tái hiện 1 lần nữa, và khi đã được ôm con nằm ở phòng hậu sản để theo dõi, mình vẫn nổi hết da gà mỗi khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của 1 sản phụ nào đó đang ... rặn đẻ. Trước lúc đó mình còn đang hoang mang, không hiểu mình sẽ làm sao để vượt qua tất cả những sự đau đớn đó. Hixxx... vẫn 1 câu muôn thủa... làm đàn bà thật khổ. May mắn thay, mình đã làm được rồi.


Mình vẫn chưa thể bế Nhím kể từ khi bắt đầu mang bầu em ku. Mong nhanh khỏe để còn đủ sức bế bổng bạn ấy lên, thơm lên cái má phúng phính yêu yêu của bạn ấy, giống như mình sợ bạn ấy lớn thật nhanh vậy. Hôm nay nhìn kỹ bạn ấy nằm ngủ, mình thấy bạn ấy lạ lắm, nhìn khác hẳn trước đây, chân tay to và dài, cái mặt cũng to, đang ngủ say sưa. Con yêu quý đã lớn nhanh vậy sao, mà ngoảnh đi ngoảnh lại mình chẳng nhận ra, lạ lùng thật đấy. Và đây chính là cái lạ nhất mà mình muốn ghi chú lại. Thời gian kể từ khi sinh bạn ấy, là khoảng thời gian hân hoan, thú vị và vô cùng hạnh phúc, mà chắc lớn lên chỉ có mình và anh xã sẽ còn nâng niu những ký ức đẹp, bạn ấy thì sẽ quên sạch sành sanh ^^.


Vậy mà không hiểu có phải vì chứng khó ở sau khi sinh, mà mình rất hay cáu gắt và quát nạt con. Nhiều lúc muốn túm cổ ném nó ra ngoài cửa sổ. Quát rồi lại thấy thương... Thương cái đứa đang là No 1 đối với bố mẹ, bây giờ phải tụt hạng thành No 2. Thương cái đứa vốn nghịch ngợm luôn tay luôn chân giờ toàn bị bố mẹ bắt phải im lặng, nhẹ nhàng, không làm ồn, không đi chơi sợ bị lây bệnh. Dịch sởi và 1 cơ số các dịch khác đang hoành hành khắp nơi giống như 1 con yêu quái khổng lồ có hàng nghìn móng vuốt vậy. Thương cái đứa rất thích chơi với em, cứ hở ra là tranh thủ chạy vào thơm em, âu yếm, vuốt ve em, kể cả lúc em đang ngủ, làm mẹ phát điên lên, và lại muốn... vứt ra ngoài cửa sổ.


Chài ơi, mình sắp 30 và đã 2 con. Người ta bảo phụ nữ sinh xong lần 2 là te tua hết cả. Điều này làm mình lo lắng kinh khủng. Và mình lại nhớ đến những ngày tuổi trẻ đã qua, khi mà người ta làm đủ những trò dở hơi, sến súa, và vô tư nhất. Mình nhớ đến quãng thời gian yêu và lấy anh xã, tổng cộng cũng phải 6 năm rồi còn gì. 6 năm chẳng phải dài gì, nhưng đủ để hiểu nhau, để lớn hơn, để khôn hơn 1 tí, để ra hoa kết trái là 2 đứa nhóc đang ôm nhau ngủ trên giường kia, chẳng có gì để phải ân hận cả, mình tin vào sự công bằng của cuộc sống.



Nằm trong phòng chờ sinh, những cơn đau cứ tăng dần. Mặc dù là sinh con lần 2, và chuẩn bị tinh thần khá kỹ, nhưng mình đã khóc vài lần vì quá đau. Trước khi đi sinh, bạn Nhím ôm mình và bảo: Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên, mẹ là 1 người dũng cảm mà ^^. Con gái không biết rằng trong những cơn đau, mẹ đều nghĩ đến lời con nói, và vượt qua từng cơn một. Trong những cơn đau dồn dập cuối cùng trước khi lên bàn sinh, mình đã nghĩ đến mẹ, 1 lần nữa hiểu hơn những gì mẹ đã trải qua, thương mẹ, những lúc đau đớn nhất mình cũng chỉ biết gọi mẹ.


Đến khi rặn đẻ thì má ơi mình chỉ thấy 1 ông trời đen sì và những ông đom đóm lập lòe trước mắt, mình lại nhớ đến Nhím, Nhím, phải nhanh để còn ra ngoài với Nhím. Và thế là em cu Tí ra đời, khóc oe oe trong vòng tay bố, giây phút đấy mình chỉ biết tự cho phép mình được thư giãn bằng cách thở hồng hộc trước khi cô đỡ đẻ khâu rột roạt rột roạt.... Khâu xong mình vẫn thấy em bé nhà mình đang khóc to ghê ghớm, nghe thấy tiếng bố Tuyến đang nựng con, nghe thấy mấy cô đỡ đang trêu anh xã nhà mình và cười rôm rả. Mình đau ê ẩm nhưng đã nhìn thấy cuộc sống tươi xinh trở lại. Vậy mà trước khi đi sinh, cứ lo sợ không biết có còn được quay về nữa không... dại miệng dại miệng.


Trong phòng hậu sản, mình thoáng thấy bà nội Nhím đang ngó ngơ ngó ngác, ớ, bà không nhận ra mình chắc là do cái bụng to đuỳnh của mình đã xẹp xuống he he... Mình gọi và bà chạy vội vào, mẹ con bà cháu thì thà thì thụt vì sợ mấy cô nữ hộ sinh không cho người nha vào hihi... Chả phải nói bà mừng ra mặt vì được trông thấy thằng cháu nội, nhưng chỉ được có 2,3 phút là bị phát hiện và bà lại phải chạy ra.Thôi cảm ơn trời phật, mọi việc khó khăn nhất đã xong rồi. 2 đứa đã dậy và ầm ĩ, mình phải vào thay tã lót và chuẩn bị đồ cho bà nội đi tắm cho thằng ku tí. Cầu mong mọi điều an lành sẽ đến với 2 con, với gia đình mình, bố mẹ, anh chị, bạn bè và tất cả những người thân yêu của mình.