Tên bé: Bùi Nguyễn Minh Châu


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 23/12/2012


Ngày dự sinh: 16/12/2013


Số tuần mang thai: 39 tuần


Cân nặng: 3.3kg


Chiều dài: k thấy đo


Nhật ký chào đời của bé:


webtretho



Con yêu, nhật ký chào đời của con bắt đầu từ ngày 01/12- là ngày mà cả Ông và Bà Nội cùng vào- vì Nội nói là con so nên chắc sẽ sinh sớm=> con thấy mình được quan tâm chưa nào.


Âý thế mà 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần sau con vẫn chưa chịu ra chơi với cả nhà. Bà Nội đã bắt đầu sốt ruột và làm 1 số hèm của dân gian (xin gạo của 9 nhà nấu cháo cho mẹ ăn; đốt phong long…) Nhưng tiếc thay tất cả vô dụng- chẳng thế mà giờ thì con được gọi là Sóc lỳ J. Thế mà sáng ngày 23 khi Ông Nội sau khi không thể kiên nhẫn đợi con được nữa thì….. 2h chiều 23 mẹ bắt đầu ra huyết- mẹ đã chuẩn bị tinh thần nên chẳng lo lắng gì con ạ. Bà Nội động viên mẹ cứ từ vì còn đau dọc đường dọc xá nên yên tâm- chưa đẻ được đâu. Mẹ bình tĩnh lắm nhé, tắm gội sạch sẽ- chuyện- chuẩn bị nằm ổ mà; ăn phở (Nội nói cho có sức mà sinh), uống 1 lon bò húc (Bác Chi bày cho đấy), và phởn phơ xem hết phim 6h chiều trên ti vi. Xong xuoi 2 bố mẹ mới dắt nhau đi BV. Mẹ được đưa đi làm xét nghiệm- bác sỹ nói mẹ khung xương chậu hẹp- có thể khó sinh và tư vấn cho mẹ nếu được thì nên lên Từ Dũ sinh. Mẹ gọi điện thoại cho bố để hỏi ý kiến thì bố lại không nghe máy, lúc đó mẹ thầm nghĩ sinh đẻ là chuyện hết sức tự nhiên, chắc chắn mẹ sẽ làm được mà nên liều mạng tự quyết định là nhập viện và sinh tại đấy chứ không đi đâu hết. Chắc khoảng 8h hơn gì đấy thì mọi thủ tục xong hết mẹ vào phòng chờ sinh. Vừa bước vào phòng thì mẹ bị vỡ ối- lúc đấy mẹ lại cứ nghĩ vỡ ối là sắp sinh rồi nên kêu ầm lên- ai dè bị nạt cho một trận- thậm chí cô y tá ý còn nói mẹ không sinh được trong ngày hôm nay đâu, đừng có la nữa mà mất sức. Mẹ tủi thân, mẹ sợ con ạ (nhưng có 1 chút từng suy nghĩ nếu ngày mai con ra đời thì cũng hay- ngày giáng sinh mà J). Mẹ nhớ bước vào phòng sinh là 10h- lúc này mẹ đau dữ dội, dù đã cố gắng nhịn đau, đã bám chặt vào thành giường, ôm bụng lăn lộn như tất cả các bà mẹ khác J. Lên bàn sinh tất cả đều là theo bản năng hết con ạ- kêu gào, nhăn nhó, thậm chí cả nước mắt ròng ròng thế mà sau 2 lần bác sỹ nói “ chuẩn bị giữ sức để rặn nào, 1, 2, 3, cố gắng lên sắp ra rồi…” mẹ đã được nghe tiếng khóc của con.


Oa oa oa – khi đó là 10h25 p đêm 23/12/2013- con gái, 3.3kg nhé.


Oa oa oa – khi đó là giây phút hạnh phúc nhất của mẹ- giây phút mà mẹ cảm nhận hơn hết sự thiêng liêng của tình mẹ, Cảm ơn con đã đến bên mẹ và cho mẹ niềm hạnh phúc vô hạn. Mẹ yêu con!!!