Tên bé: Nguyễn Hải Nam


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 15/09/2013


Ngày dự sinh: 15/10/2013


Số tuần mang thai: 35 tuần 5 ngày


Cân nặng: 2.9kg


Chiều dài: 51cm


Nhật ký chào đời của bé:


Con trai yêu của mẹ!


Mẹ đã dự định viết nhật ký cho con lâu lắm rồi, nhưng mẹ cứ mải miết với việc ăn việc ngủ của con mà bẵng quên đi mất. Cho đến hôm nay, khi mẹ đọc được trên báo Webtretho tổ chức chương trình để các mẹ chia sẻ kỉ niệm đi sinh, thì mẹ quyết định tham gia. Mẹ viết không chỉ để cho con trai mẹ sau này đọc, mà còn để bố của con được trải nghiệm cùng mẹ con mình những giờ phút đáng nhớ ấy, vì khi mẹ sinh con, bố đang đi làm ở xa mà.


Con trai ah, " đàn ông đi biển có bạn, phụ nữ vượt cạn một mình", thời điểm người phụ nữ sinh nở là khi chính bản thân họ phải đối mặt với vô vàn thử thách, thậm chí có cả thử thách của tử thần. Bởi thế nên lúc này đây, mẹ viết và hồi tưởng lại quãng thời gian sinh con mà trong mẹ ngập tràn cảm xúc, mặc cho thời gian kéo theo bao vướng bận thường ngày, cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua vậy.


Thiên thần của mẹ ơi, con là kết tinh của một tình yêu đẹp 5 năm, của một đám cưới đầy đủ họ hàng, cùng 3 ngày trăng mật ngọt ngào của bố và mẹ, quá tuyệt phải không con? Khi bố con biết tin con xuất hiện, bố sung sướng và nâng niu mẹ hết mực. Còn mẹ, sau khi lên công ty khoe về con, thì công ty tặng lại mẹ tờ " Quyết định thôi việc", mẹ sock và khóc lóc mấy ngày liền dù biết là mẹ có bầu thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu công việc, nghề kiến trúc sư mà con, leo trèo vất vả lắm. Thế là bố cũng chỉ được phục vụ mẹ con mình trong vòng 1 tháng, rồi mẹ về quê an dưỡng cho thoáng mát. Kể từ đó, nhiệm vụ chính của mẹ mà ngày nào cũng được ông bà nội ngoại nhắc nhở là "ăn cho con, ngủ cho con". Cứ như thế con càng lớn càng khoẻ mạnh và mẹ càng ì ạch, mẹ ì ạch đến nỗi bụng bầu 7 tháng mà ai cũng hỏi là " sắp đẻ ah?". Mẹ có rất nhiều thời gian học cách chăm sóc và cách sinh con nên mẹ lúc nào cũng tự tin là 2 mẹ con đang rất khoẻ mạnh. Vậy nhưng mọi thứ không đơn giản như mẹ nghĩ.


Tuần thai 34, mẹ nặng nhọc vác con lên bệnh viện kiểm tra định kì, lúc này bụng mẹ đã xuống thấp. Mẹ đọc tờ kết quả siêu âm, con được 2,7kg và khoẻ mạnh, vui mừng mang đến phòng bác sĩ để chờ tư vấn, vừa nhìn thấy mẹ bác sĩ lôi ngay vào khám và nói nhanh với chị ghi hồ sơ " thai 34 tuần, doạ đẻ non, làm hồ sơ nhập viện luôn nhé". Ôi mẹ nghe thấy thế mà ù cả tai, run run không bước nổi xuống bàn khám, " bác sĩ ơi...con em mới 34 tuần thôi...làm thế nào bây giờ ạ..." giọng mẹ ấp úng hỏi như sắp khóc. Không biết làm gì hơn, mẹ gọi điện cho bố, cho bà ngoại để trấn an tinh thần, nhưng bố và bà rối rít lên làm mẹ bật khóc luôn ở đó. Con số 34 cứ bay ong ong trong đầu mẹ, còn thiếu 6 tuần nữa cơ mà, con còn non nớt quá. Bất ngờ, bàng hoàng, lo sợ và thương con, mẹ đứng ngây ra đó cho đến lúc chị y tá cầm bộ hồ sơ bước ra gọi giật mẹ lại: " thay quần áo bệnh viện đi em", chân mẹ nặng trĩu đi theo chị ấy. Bà ngoại vội vàng vào viện liên hệ bác sĩ quen. Sau khi bác sĩ khám lại cho mẹ, bác ấy giống như một anh hùng lôi mẹ lên khi đang chới với bờ vực thẳm: "giờ bác cho cháu thuốc và vào khoa sản dưỡng thai nhé, giữ được ngày nào tốt ngày ấy, 1 ngày em bé trong bụng mẹ bằng 1 tháng ở bên ngoài đấy". Tức là vẫn còn hi vọng, con sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện, nỗi sợ trong mẹ vơi bớt đi phần nào.


Vậy là công cuộc nằm viện dưỡng thai của mẹ bắt đầu. Bố, bà nội bà ngoại luôn trong tâm trạng gấp gáp, hồi hộp như đang chăm một sĩ tử sắp bước vào kì thi đại học. Mẹ được nhồi vào những món ăn ngon bổ dưỡng nhất để con mau tăng cân, 24 giờ trong ngày liên tục ăn và nghỉ, lại ăn rồi lại nghỉ. Bố con đi làm cũng không yên, gọi điện liên tục hỏi han tình hình. Lúc đó mới thấy hết được con quan trọng với cả nhà như thế nào, mới hiểu được mẹ chồng quý con dâu đến vậy, còn bà ngoại thì chu đáo khỏi phải nói. Thời gian nằm dưỡng thai ở trong viện, lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy những thiên thần bé xíu mới ra đời, mẹ được học thực tế cách chăm con, cho con bú, và mẹ cũng được chứng kiến nhiều hoàn cảnh người mẹ đi sinh rất khó khăn, có người mẹ đơn thân đi sinh 1 mình, có người mẹ lỡ kế hoạch bị chồng mắng nhiếc chửi rủa, nhưng tất cả đều mang trong mình bản năng thiêng liêng của người phụ nữ khi làm mẹ.


Ngày nào mẹ cũng tâm sự dặn dò con rằng hãy ở yên trong bụng mẹ nhé, mẹ chưa cho con ra đâu,con chưa đủ lớn. Thế nhưng có lẽ con thấy mình muốn tự lập sớm nên không nghe lời mẹ, mẹ chỉ có thể giữ con được thêm 6 ngày nữa. Ngày hôm ấy, con được 35 tuần 4 ngày, mẹ bắt đầu lẩn mẩn đau bụng, cơn đau cứ tăng dần cho đến chiều thì đứng không nổi, ngồi không yên. 6 giờ chiều, mẹ khệ nệ vịn vai bà sang phòng bác sĩ khám, tử cung mở 2 phân, mẹ biết đến bấy giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Mẹ được chuyển sang phòng chờ sinh. Trái ngược hẳn với căn phòng rộn ràng tiếng khóc oe oe đáng yêu của các thiên thần sau sinh mà mẹ vừa ở đó, phòng chờ sinh là cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ở đây có tiếng la hét thất thanh hay tiếng rên rỉ đau đớn của mấy bà mẹ đang chuyển dạ, tiếng người thân an ủi suýt xoa, có vài người đau quá bặm môi víu chặt thành giường, vài người thì gồng mình chịu đựng. Tất cả những tiếng động hình ảnh đó làm mẹ gai người, nhưng chỉ kịp sợ hãi trong vài giây thôi, vì mẹ cũng chẳng khác gì họ khi cơn đau lại ập đến, đau quặn ruột gan. Một lúc sau mẹ được gọi vào phòng sinh cạnh đó để khám, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng đủ làm ai đó đi vào đều tim đập chân run, chỉ có các bác sĩ và y tá cứ lẳng lặng làm công việc thường ngày. Lúc này đồng hồ điểm 7h tối, người mẹ nóng ran lên rồi lại bỗng lạnh toát, chị y tá cầm chiếc nhiệt kế vừa đo cho mẹ rồi quay ra phía bác sĩ : " bác sĩ ơi chị ấy bị sốt". Lạ nhỉ, chiều nay mẹ vẫn bình thường khoẻ mạnh mà, sao giờ lại sốt, sốt thế này thì có đủ sức để sinh con không đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu làm mẹ sợ hãi. "Mẹ con mình cùng cố gắng nhé, dũng cảm lên con trai"- mẹ tự nhủ để trấn an tinh thần. Bác sĩ cho mẹ uống viên thuốc hạ sốt rồi khám, tử cung mới mở 4 phân, mẹ lại quay ra phòng chờ sinh. Cơn đau bắt đầu dồn dập và dữ dội hơn, mẹ ôm bụng chịu đựng mà thấy sao lúc ấy thời gian trôi chậm chạp quá. Bà nội, bà ngoại nhìn thấy mẹ vậy mà luống cuống, chỉ biết xoa lưng rồi lau mặt cho mẹ. Hít vào thở ra cho đỡ đau nào, bài này mẹ học thuộc lòng rồi. Cứ như thế con thúc vào bụng mẹ mấy tiếng đồng hồ, cho đến tận 12h30 đêm, mẹ đau không chịu đựng thêm được nữa. Một lần nữa mẹ lại bước vào phòng sinh, toàn thân lạnh toát run lên bần bật, chị y tá phải tắt bớt quạt và tăng nhiệt độ phòng thêm chút nữa, mẹ vẫn hơi sốt. Bác sĩ khám cho mẹ thì tử cung đã mở 7 phân, chưa vỡ ối. Mẹ bắt đầu được bác ấy bấm ối và hô "rặn hết sức đi nào, cố lên". Lúc ấy, mẹ cũng chả còn đầu óc nào để nhớ đến bài học cách nín rặn thế nào mà chỉ làm theo bản năng mỗi khi cơn đau quặn đến. Giọng bác sĩ vẫn nhẹ nhàng hô đều đặn:" cố lên nào, con sắp ra rồi". Mẹ bắt đầu dồn toàn bộ sức lực để ép bụng rặn, "cố lên mẹ sắp được gặp con rồi", mẹ tự dặn lòng như vậy. Và mẹ đã thành công, con được bác sĩ nhẹ nhàng lôi ra rồi đặt nằm gọn trên bụng mẹ, tiếng con khóc vang căn phòng. Mẹ ôm thân hình nhỏ nhắn mềm mại của con với niềm hạnh phúc khó tả. Con đây rồi, mẹ đã được ôm con, được động chạm vào 1 hình hài thật sự mà mẹ mong chờ bấy lâu. Dù rất muốn nâng đầu lên để nhìn ngắm con nhưng mẹ không thể, vì mẹ đã sử sụng hết sức lực rồi, chỉ có thể cố gắng thốt ra từng từ hỏi bác sĩ: "bác ơi, con của cháu mọi thứ bình thường khoẻ mạnh chứ ạ?". "Uh khoẻ mạnh, nó khóc to thế cơ mà", nghe đến đó người mẹ mới nhẹ nhõm yên tâm nằm nghỉ.


Con trai mẹ nặng 2,9kg, vì sinh non nên con phải nằm lồng kính, mẹ 1 nơi con 1 nơi. Điều duy nhất mẹ biết về con khi ấy chỉ là con có tiếng khóc to và vang, mẹ khát khao được nhìn thấy con biết bao. Nhìn các bé sinh cùng con lúc ấy được ôm ấp trong vòng tay mẹ, được bú những giọt sữa non ấm áp, mẹ tủi thân và thương con vô cùng, con trai mẹ mới sinh ra đã phải tự lập, không biết con có đói ko, có được ủ ấm không, mẹ nằm quay mặt vào tường gạt nước mắt và tự trách bản thân, tại mẹ không biết cách giữ con trong bụng lâu hơn nên con sinh ra phải chịu thiệt thòi.


Tận 6h sáng bố mới đi xe về kịp, bố nhận chăm sóc mẹ để bà nội bà ngoại về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày 1 đêm chạy đi chạy lại, nhìn gương mặt ai cũng mệt mỏi nhưng trong lòng nhẹ nhõm. Mẹ vẫn còn yếu, cơ thể rã rời không cả tự ngồi dậy được, cổ họng khô rát không muốn ăn uống gì. Bố con lo lắng nắm chặt tay mẹ rồi dỗ dành bón cho mẹ từng thìa cháo. "Khi nào mẹ mới được gặp con đây?", câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu mẹ, bố con cũng hiểu được điều đó vì bố còn nóng lòng hơn mẹ. Trộm vía con cũng cứng cáp khoẻ mạnh nên chỉ phải nằm lồng kính 1 ngày. Mẹ vẫn nhớ cảnh bố bế con ở trên phòng sơ sinh xuống cho mẹ, vụng về và lúng túng, con trai bé xíu nằm gọn trong vòng tay chắc chắn của bố. Cuối cùng mẹ cũng được ủ ấm con, được hít hà mùi da con, được thơm lên mái tóc mềm mỏng của con, niềm hạnh phúc ấy không thể diễn tả. Cho dù lúc ấy trông con bé nhỏ hơn các bạn khác, con không nhanh nhẹn như các bạn sinh đủ tháng, nhưng mẹ biết con trai mẹ rất dũng cảm và thích tự lập.


Cho đến giờ, mẹ đã không còn ăn năn và tự trách bản thân về chuyện sinh con sớm nữa, vì con trai mẹ trộm vía ăn ngoan, ngủ ngoan, cứng cáp nhanh nhẹn không thua kém các bạn khác. Mẹ vẫn thường tự hào trêu bố: "em sinh tặng anh một đứa con đẹp trai, thông minh thế này rồi thì anh nhớ cả đời này cám ơn em đấy nhé". Bố cười rồi ôm chặt 2 mẹ con mình vào lòng: "uh, con là keo 502 dính chặt em với anh lại rồi đây này".



Hình của bé:


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/10515038_704124779649161_48225333_n.jpg?oh=8713ebed2609dad3fda579f01c0170d9&oe=53B078DA&__gda__=1404073921_f071c40ac5a63e11ea2f5a672ff50693