[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 45 - Bác ơi, con của em mắt một mí hay hai mí vậy?
Tên bé: Nguyễn Tuấn Hưng (cu Bắp)
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/12/2013
Ngày dự sinh: 1/1/2014
Số tuần mang thai: 38
Cân nặng: 3.1kg
Chiều dài: 54cm
Nhật ký chào đời của bé:
Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng và cỏ 2 bên vệ đường rất xanh, đó là ngày mẹ đi khám thai định kỳ. Ngồi chờ một hồi cũng đến lượt mẹ vào đo tim thai của con, miệng mẹ thì đang nhai nhai cái bánh bò nướng kịp mua trước cổng bệnh viện, tinh thần mẹ đang phấn chấn vì ngày 2 mẹ con mình gặp nhau sắp đến rồi.
Cầm tờ giấy đo tim của con đến gặp bác sĩ khám thai cho mẹ, bác nói tim con đập loạn nhịp, không đều gì cả. Có dấu hiệu không tốt. Mẹ há hốc mồm muống rớt cục bánh bò ra ngoài. Mẹ được chỉ định siêu âm, tim thai của con lúc siêu âm cũng không đều.
Rồi mẹ được chỉ định đo tim thai lần nữa, nhưng lúc này đã 11:30AM nên mọi người hết ca trực, mẹ đành ngậm ngùi chờ đến chiều để đo tim thai của con. Mẹ linh tính là con đã đòi ra rồi, nên mẹ tranh thủ đi cắt móng tay, móng chân sát rạt luôn, mẹ gội đầu nhưng không dám cắt tóc vì mẹ thích tóc dài thiệt dài à! Rồi mẹ đi ăn trưa, ăn chè, vì sợ đẻ xong không được ăn mấy món này nữa =P~
Mẹ quay lại bệnh viện lúc 2:00PM để đo tim thai của con, ngộ thiệt, lúc này tim thai con bình thường trở lại. Hay là do mẹ ăn uống ngủ nghỉ từ trưa giờ nên con khoẻ hơn chăng? Bác sĩ hồi sáng khám cho mẹ đã về, chỉ còn bác sĩ trực, bác sĩ này không cho mẹ nhập viện vì nói tim thai bình thường nhập viện làm gì. Vậy là mẹ đứng lên tính đi về, nhưng thấy lo lắng quá, mẹ gọi điện cho bác sĩ hồi sáng, bác này nói mẹ nên nhập viện. Trời ạ, mẹ không biết phải làm gì nữa, cuối cùng mẹ đưa điện thoại cho bác sĩ hồi sáng và bác sĩ trực nói chuyện trực tiếp với nhau, sau một hồi bla... bla... bla... mẹ được cho nhập viện.
Lúc này chỉ có mẹ và chị dâu, không có ba bên cạnh, mẹ run run kí vào tờ giấy cam kết mổ gấp. Vậy là mẹ sắp được nhìn thấy con rồi, bao ngày mẹ trông ngóng, bao ngày mẹ giữ gìn, bao ngày mẹ mệt mỏi, ói mửa đã sắp kết thúc. Mẹ hồi hộp kinh khủng, nhắm mắt lại, tưởng tượng khuôn mặt con lúc chào đời... Rồi mẹ được đưa lên bàn mổ sau khi vệ sinh sạch sẽ. Cảm giác cái gì cũng lạnh thấy ớn gai ốc. Mẹ bị bắt nằm cong như con tôm để được chích thuốc tê, ui trời ui, cây kim gì mà dài và to dữ! mẹ nhắm mắt nhắm lợi nằm im cho bác sĩ chích, nhưng khi bác sĩ vừa chích vào thì mẹ giật mình phản xạ, xém gãy cây kim, mẹ bị bác sĩ la quá trời. Vậy là phải điều động thêm vài y tá đến giữ chân tay mẹ lại, hix... đau thấu trời xanh. Thuốc thấm từ từ, mẹ dần dần không làm chủ được cơ thể từ ngực trở xuống. Lúc đó ai chặt mất nửa người dưới chắc mẹ cũng không hay biết. Rồi mẹ nghe tiếng lẻng xẻng, tiếng cắt rột rột... chỉ nghe thôi vì người ta chắn một tấm màng trước mắt rồi, ức quá đi mất. Rồi tự nhiên mẹ bị bác sĩ nhồi kinh khủng, mẹ thở hổn hển, tưởng như sắp tắt thở, rồi tự dưng mẹ thấy cơ thể mẹ nhẹ hẫng... oe... oe...
Ôi, nước mắt mẹ dàn dụa, vậy là mẹ đã làm tròn nhiệm vụ đưa con vào thế giới này, mẹ hạnh phúc quá, mẹ muốn ôm con vào lòng ngay lúc này quá. Sau khi lau chùi cho con sạch sẽ, bác sĩ bế con cho mẹ xem mặt, tự nhiên mẹ buộc miệng hỏi: "bác ơi, con của em mắt một mí hay hai mí vậy?" Cả phòng mổ bật cười, có lẽ họ thấy lạ vì phần lớn người ta toàn hỏi "con em có khoẻ không bác sĩ?" mà thôi. Lúc đó bác sĩ cười nói "bé một mí". Oạch, vậy là mắt con nhỏ ti hí giống ba rồi, hix hix... Bác sĩ nói, một đoạn dây rốn của con bị teo, đó là lí do vì sao tim con đập không đều do không nhận đủ oxi và dưỡng chất. Trời ơi may quá, ông trời còn thương mẹ con mình con nhỉ!
Sau đó con được đưa ra gặp mặt ba, lúc đó ba vừa chạy kịp đến bệnh viện sau khi mang cái vali to đùng chạy mấy chục cây số. Ba con hỏi y tá: "chị ơi, con em mắt một mí hay hai mí vậy?" :D
Mẹ được đưa về phòng hồi sức sau khi được khâu vết mổ, đó là khoảng thời gian dài và lâu nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ nhìn cái đồng hồ từng phút từng giây, mong ngóng giây phút được về phòng cùng con. Những cơn đau cũng không bằng nỗi nhớ về con, con ạ. Mẹ muốn nhìn con cho thoả sức nhớ mong, nhìn cái miệng chu chu đáng ghét của con nữa. Sáng hôm sau, lúc 8:00AM mẹ mới được về chuồng, mẹ hồi hộp khi nằm trên băng ca được đẩy dọc hành lang. Về đến phòng thì con đang được bế đi tắm, vậy là mẹ phải chờ thêm chút xíu nữa :(
Con về phòng trong bộ đồ xanh nước biển, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh, cái mũi cao cao đáng iu, mẹ nhìn con mãi không chán. Con mở mắt, mẹ nhìn con cười và nói: "con ơi, mẹ nè, mẹ nè" con tròn xoe mắt nhìn mẹ. Chắc con cũng nhớ mẹ lắm phải không? hii....
Mẹ hôn con, ôm con vào lòng, ấm áp quá, ôi ... con của mẹ!:x
Bây giờ con được tròn 6 tháng, mắt con đã thành 2 mí sau 5 ngày nằm ở bệnh viện, mẹ cũng chẳng hiểu tại sao nữa 8-}