Họ tên của bé:Nguyễn Đình Khôi
Ngày dự sinh :11/9/2013
Ngày sinh 01/9/2013
Số tuần thai:38,5
Cân nặng :3,2kg
Chiều dài:52cm
Nhật ký chào đời của con:
Sáng 31/8/2013: Ba đưa mẹ đi khám thai định kì,bác sĩ Mỹ Ý đã đi du lịch,nhờ cô bác sĩ trẻ khám thay,đến lượt mẹ,cô ấy khám trong hơi mạnh tay nên mẹ nghe đau đau ở bụng dưới,nhưng được cô ấy kết luận:” chưa có dấu sinh”. Ba mẹ yên tâm qua nhà cậu mợ Ba chơi.Chiều xuống,mợ Ba dẫn mẹ đi chợ Bà Chiểu,vì nhà cậu mợ ngay chợ nên mẹ và mợ đi bộ.Mẹ có cảm giác con trằn trằn ở bụng dưới của mẹ nhưng mẹ không đau bụng! Sau nửa tiếng đi chợ,để mợ ba sắm đồ cho hai mẹ con,mẹ vẫn thấy khoẻ! Tối cậu mợ ba dẫn ba mẹ đi ăn lẩu dê ở Nguyễn Công Trứ -Quận 1.Chở mẹ qua mấy con đường Sài gòn đèn màu giăng giăng,rực rỡ lấp lánh cả mấy đại lộ chính,Ba ước nếu con sanh vào ngày 2/9 ba sẽ đặt tên con là Quốc Khánh.Mợ ba nói không nhanh vậy đâu,thường con trai sanh sớm hơn dự sanh 1 tuần,con so cũng sớm nhưng còn đến 10 ngày nữa mới đến ngày dự sinh mà! Hơn nữa,mợ ba cho rằng da mặt của mẹ chưa xạm đen,khi nào nám đậm hai bên má thì sẽ sinh! Rồi mợ ba lại thấy mẹ không bị phù nề gì hết nên cho rằng mẹ chưa có dấu hiệu gì để sinh con vào ngày 2/9.
Ngày 1/9/2013: 4g sáng: Mẹ thấy một giọt huyết đỏ tươi,hoảng quá mẹ kêu ba dậy ,ba nói không sao đâu Bác sĩ có dặn do khám trong nên sẽ ra it huyết, đến 7g sáng mẹ lại ra huyết nhiều hơn một chút,mẹ gọi cho bác sĩ Ý,bác nói cứ theo dõi đến trưa nếu còn ra huyết thì vào bệnh viện ngay!Mẹ hồi hộp và lo lắng không yên,đến 11g30 mẹ lại ra huyết khá nhiều,mẹ giục ba đưa mẹ đi bệnh viện Từ Dũ.Vào phòng cấp cứu bệnh viện làm thủ tục rồi chờ khám mẹ mới nhớ là chưa ăn gì,đói lã,ba mua cho mẹ cái bánh mì ngọt và chai nước suối ăn uống đỡ,chờ đến lượt khám! Bác sĩ khám cho mẹ xong lại kết luận chưa có dấu sinh,qua phòng bên cạnh theo dõi tim thai,hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong,Mẹ ra gặp bác sĩ trực cấp cứu,cô Bác sĩ xem lại hồ sơ rồi yêu cầu mẹ vào đo lại huyết áp,nếu bình thường thì về nhà!15 phút sau mẹ trở ra,bác sĩ khi nảy đâu mất ,chờ một lúc thì một cô Bác sĩ gần bằng tuổi mẹ bước ra,nhìn hồ sơ rồi nhìn mẹ con mình,cô ấy nói: Tôi cho cô nhập viện để tiện theo dõi vì cô đã 41 tuổi rồi,lại là con so, còn thai thì đã 38,5 tuần,cho cô về nhà lỡ có chuyện gì quay vào bệnh viện không kịp! Nói xong Bác sĩ yêu cầu điều dưỡng hộ lý sắp xếp phòng đưa mẹ vào.Xong thủ tục nhập viện cũng đã 4giờ chiều.Mẹ được đưa xuống khu nằm theo dõi tiền sản.làm các xét nghiệm xong,nhận phòng lúc 5giờ,ba đưa mẹ xuống ăn cơm,rồi chạy về nhà mang đồ lên cho mẹ.Ba tỏ ra lo lắng khi nghe bác sĩ quyết định cho mẹ nhập viện vì theo dự sinh còn 10 ngày nữa con mới ra,ba lo nhà mình đơn chiếc ,ba lại đi làm,mẹ ở bệnh viện sẽ không ai chăm sóc! Vậy mà ba vừa chạy về,thì mẹ đau bụng,con cứ thúc thúc vô bụng dưới của mẹ khiến mẹ ngồi không yên,nằm lại càng khó chịu,mẹ phải đi qua đi lại,vịn mép giường ,mấy cô cùng phòng kêu mẹ qua phòng y bác sĩ khám coi sao,Mẹ qua,Bác sĩ báo mẹ đã mở hai phân.
Ah thì ra con đọc được nổi lo lắng của ba nên ra luôn để ba mẹ khỏi vật vã trong bệnh viện 10 ngày nữa hả nhóc yêu!
Bác sĩ cho mẹ qua phòng đo máy theo dõi nhịp tim và cử động của con,1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua,mẹ lại về phòng,con lại đạp xuống bụng dưới đau âm ỉ,mẹ lại qua phòng khám:mở bốn phân rồi,bác sĩ yêu cầu làm thủ tục đi sinh.Ba con đã trở lại bệnh viện với toàn quần áo đồ dùng của mẹ,không mang theo đồ của con vì ba không ngờ là con đòi ra ngay hôm nay! Mẹ thấy nóng nực và bức rức quá mà phải nằm đo nhịp tim của con theo chỉ định của bác sĩ.được khoảng 20 phút mẹ xin cô điều dưỡng cho mẹ đi vệ sinh,rồi nhân cơ hội đó mẹ lấy quần áo đi tắm gội luôn !Ba và mẹ làm thủ tục,bác sĩ chỉ định mổ vì Mẹ bị hội chứng rối loạn tiền đình,con bị dây rốn quấn cổ hai vòng! Mẹ với ba đều rất hồi hộp,cô hộ lý đưa mẹ bộ đồ bệnh viện ,cầm bộ đồ trên tay cô hộ lý thông báo còn 5tiếng nữa mới có phòng mổ.Ba lại lo lắng:chắc mẹ sinh thường luôn quá vì đã mở bốn phân rồi.Mẹ chưa kịp mặc bộ đồ bệnh viện vì phòng thay đồ có người,thì cô hộ lý quay ra kêu tên mẹ:
-Chuẩn bị mổ ngay,có phòng mổ rồi!Xong cô ấy nhìn mẹ:-Sao chưa mặc đồ bệnh viện nữa?
Ba mẹ nghe mổ ngay tự dưng tay chân bủn rủn,líu quíu,không biết làm gì và không làm được gì,có lẽ hiểu tâm trạng này của mẹ nên cô hộ lý kéo mẹ về phòng theo dõi nhịp tim thai nhi,thay đồ bệnh viện giúp mẹ. Rồi dẫn mẹ đi lên phòng mổ,đi ra hành lang cô hộ lý kêu ba: dọn hết đồ đạc đi theo tôi,ba con đi theo cô ấy như cái máy.Mẹ thì thở hổn hển không nói được câu nào,cô ấy đẩy mẹ vào thang máy,rồi yêu cầu mẹ bỏ đôi dép ra đưa cho ba,dặn ba ngồi ở tầng trệt nhìn bảng điện tử thấy tên mẹ thì lên nhìn mặt con.Cánh cửa thang máy khép lại,mẹ nhìn cô hộ lý ,cô ấy cười hỏi mẹ,cô có hồi hộp không? Mẹ gật đầu.Đến trước cửa phòng mổ:mẹ cứng hết chân tay,cũng không mặc được đồ của phòng mổ,các y bác sĩ giúp mẹ mặc đồ của phòng mổ rồi đẩy mẹ vô trong,một cái bàn mổ màu trắng ngà hiện ra,mẹ cắn môi bước lên nằm,Bác sĩ hỏi mẹ có bị bệnh gì ở cột sống không?Mẹ líu ríu nói: có,bị gai cột sống!Mẹ nghe người đàn ông nói:thôi rồi,phải thay thuốc tê bằng thuốc mê !Mẹ nhìn đồng hồ :23g15phút. Một tắm vải trắng phủ lên ngang mặt mẹ, ,thế là mẹ thiếp đi…….
Ngày 2/9/2013:Mẹ nằm mơ thấy ai đó cầm một con dao thật lớn cắt vào bụng mẹ đau nhói,mẹ hét toáng lên :Ôi đau quá!sao lại chém vào bụng tôi?! Rồi mẹ mở mắt nửa tỉnh nửa mê .nhìn đồng hồ :1g30 sáng.mẹ thấy mình bị trói hai tay hai chân trên người chỉ quấn một tắm vải trắng,mẹ lại hét lên :sao trói tôi vậy? Một cô điều dưỡng trả lời hiền từ:chút nữa em sẽ mở trói cho chị,mẹ lại nhớ ra,con của mẹ đâu rồi? mẹ lại hỏi: Con tôi đâu?Cũng cái cô ấy dịu dàng:chị yên tâm bé rất khoẻ đang ở phòng bên cạnh! Rồi cái lạnh từ đâu kéo đến,làm mẹ lạnh rung bần bật,mẹ rên rỉ lạnh quá, lạnh quá! Cái lạnh như ở đâu trong xương ra ấy,cô điều dưỡng khi nảy lại đến,dịu dàng đắp chăn cho mẹ:chị thấy dễ chịu hơn chưa? Rồi mẹ lại thấy khó thở,cô ấy mang cho mẹ vật kê đầu,mẹ lại thiếp đi một chút ,mẹ lại tỉnh dậy,lúc này thì tỉnh hẳn nghe cái đau dưới khoan bụng như ai liếc dao qua,nhói tận xương tuỷ.Mẹ bình tỉnh hơn,mở mắt ra,thấy xung quanh rất đông người bị trói,có người nằm rên la giãy giụa đến rớt tòng teng bên giường,có người lăn lộn kêu gào,căn phòng lạnh ngắt! Mẹ đã được mở trói,nằm nghe tiếng gió quạt vù vù,mẹ nghĩ miên man đến con,không biết đến khi nào mẹ mới thấy mặt con đây?Không biết con của mẹ ra sao?Giống ba hay mẹ,lành lặn hay có dị tật gì không?Bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu thắc mắc trong đầu mẹ hiện ra!Bởi từ lúc có thai con đến giờ mẹ được Bác sĩ dặn dò và theo dõi rất kỹ.Lúc có thai con được 16 tuần,bác sĩ chỉ định chọc ối để xét nghiệm down,ba con không chịu,ba con sợ con có bề gì.đến tuần 20,lại được yêu cầu chọc ối,ba con cũng vẫn không đồng ý,đến tuần 22,sau hai tuần được Bác sĩ và bạn bè giải thích và khuyên nhủ,ba mới chấp nhận cho mẹ chọc ối xét nghiệm.Thời gian chờ kết quả là 3 tuần.Đó là khoảng thời gian dài nhất và nặng nề nhất mà ba mẹ phải trãi qua!Ba con cứ hỏi mẹ nếu kết quả tồi tệ nhất xảy ra,mẹ có can đảm bỏ con đi không? Mẹ lắc đầu ,an ủi ba:không sao đâu mà! Vì trước đó,khi ở tuần 16 Mẹ được một bác sĩ nói với mẹ:cô chỉ là giáo viên thôi chứ có phải giàu có đâu mà đẻ một đứa con tật nguyền để nuôi?! Mẹ cố gắng an nhiên và tin tưởng vào trời phật! Hồi có thai con được hơn hai tháng,mẹ bị nghén ghê lắm,trong lúc ói đến mật xanh mật vàng rồi thiếp đi,mẹ mơ thấy ba Ông Phúc,Lộc,Thọ hiện ra báo cho mẹ biết rằng sẽ cho mẹ một đứa con trai khôi ngô tuấn tú,được mẹ tròn con vuông,…Mẹ đã thầm van vái,nếu đúng như giấc mơ ấy thì mẹ sẽ thỉnh Ba ông ấy về thờ,và đây cũng chính là lý do để mẹ tin tưởng và thanh thản tinh thần trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm Down.Còn ba con ăn không yên,ngủ không được vì sợ mất con.,…Khi đi lấy kết quả xét nghiệm mẹ đã chứng kiến cảnh một cặp vợ chồng nước mắt ngắn dài ghi đơn xin bỏ thai,Ba mẹ đã suýt bật khóc khi kết quả của con là bình thường! Ba mẹ đến tuổi 41 mới có đứa con đầu lòng thật là muộn màng nên Bác sĩ theo dõi chặt chẽ vậy mà!
Mẹ cầu cho trời mau sáng để mẹ được nhìn con,được bế con cho thoả bao khao khát mong đợi!...Một cái băng ca được đẩy tới song song với giường mẹ nằm,mọi người yêu cầu mẹ xê dịch người mẹ qua băng ca,nếu mẹ không xê dịch nổi thì họ sẽ giúp,mẹ sợ họ khiêng mẹ qua nhưng khi đặt mẹ xuống sẽ rất đau,nên mẹ cắn răng xê người qua băng ca.Một cô hộ lý lớn tuổi khen: cô này giỏi ghê!Băng ca đẩy ra một phía cuối phòng cùng 3người nữa,Mẹ nhìn qua phía đối diện thấy một chiếc cũi lớn,trong đó có khoảng 5 đến 7 trẻ sơ sinh,mẹ nghe tiếng khóc khẽ khẽ của các bé,mẹ tự hỏi không biết con có nằm ở đó không? Con là trai hay gái?con nặng bao nhiêu?Mặc dù mẹ đã đi siêu âm tư nhân và biết giới tính của con nhưng mẹ vẫn cứ hồi hộp vì rất nhiều trường hợp xác định giới tính sai…Đang miên man suy nghĩ thì cô điều dưỡng ẳm bé sơ sinh cho sản phụ nằm băng ca bên cạnh mẹ,cô ấy nói lúc siêu âm là con trai hả,sản phụ gật đầu,cô ấy nói tiếp:nhưng con em là con gái,mũi cao nha! Lúc đó mẹ càng hồi hộp hơn,mãi đến 10phút sau,cô ấy mới ẳm con ra cho mẹ,nhưng mẹ chưa nhìn rõ được mặt con vì cô ấy đặt con dưới chân mẹ,mẹ hỏi Trai hay gái vậy cô?nặng bao nhiêu kg ạh? Cô ấy nói:con trai,nặng 3,2kg.Mẹ tạm yên tâm,băng ca của mẹ con mình được đẩy ra hành lang:cả gia đình mình đang chờ,mẹ nghe tiếng bác hai gái reo lên :ah thấy ghét quá!
Bệnh viện quá tải nên mẹ con mình phải nằm ngoài hành lang dãy E.
6giờ sáng ngày 2/9 là một ngày nắng đẹp,ánh nắng đầu tiên rọi vào dãy hành lang,mẹ bắt đầu được đưa qua giường,và con được đặt ngang với mặt mẹ.Bây giờ mẹ mới nhìn thấy con yêu của mẹ đây,khuôn mặt sáng sủa và kháu khỉnh của con làm mẹ yên tâm,mẹ nhìn tay và chân con,ba cũng vậy,tất cả đều lành lặn,bình thường,mẹ mừng đến rơm rớm nước mắt,cuối cùng mẹ cũng có được con,dù phải trãi qua bao tháng ngày hồi hộp,đợi chờ.Bất giác con mở mắt,vì ánh nắng chói chang quá,con chưa quen nên con nhấp nháy mắt đến 3 lần mới mở hẳn mắt ra được,con nhìn xung quanh,nhìn trời,nhìn nắng,nhìn tán cây ngang dãy hành lang,rồi bất giác mỉm cười vu vơ,làm cho mẹ vui không tả xiết!
Bà nội vừa ở quê đón xe lên thăm,bà cứ suýt xoa mãi,mẹ thằng Khôi giỏi lắm,sanh được đứa con này là hồng phúc của cả gia đình mình đó con ạh!
Tiếc là ông bà ngoại không còn,ông nội cũng mất trước khi con ra đời vài năm,cho nên chỉ còn có mỗi bà nội,nhưng tất cả mọi người trong gia đình đều rất yêu con!Riêng ba với mẹ,con là món quà quí giá là phần thưởng xứng đáng nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ba mẹ đó nhóc Khôi yêu của mẹ ơi!
