[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 3 - chờ mong ngày con chào đời
Tên bé: Hoàng Trung Hải (mr Bean)
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/10/2011
Ngày dự sinh: 24/10/2011
Số tuần mang thai: 40 tuần 1 ngày
Cân nặng :3.6kg
Chiều dài: không đo
Nhật ký con chào đời:
Theo như kết quả siêu âm con dự sinh 24/10/2011, vậy là 20/10 mẹ nghỉ làm, bố cũng nghỉ làm ( tại bố đi làm xa nên phải xin nghỉ phép 10 ngày), bà ngoại từ ngoài Hà tĩnh vào. vậy mà đến ngày 24 rồi con chẳng có dấu hiệu gì chào đời hết, đi khám bv Từ dũ mở 1 cm cho về, ngày nào cả nhà cũng mong mẹ có dấu hiệu gì chưa? tại bên nội con cũng là cháu đầu nên cũng ngóng lắm lắm, bao nhiêu người cứ gọi điện hỏi đau chưa? sinh chưa? làm mẹ cũng sốt sắng theo, mong con nhanh nhanh chào đời. ngày 26/10/2011 mẹ cùng bà ngoại đi xe bus lên Từ Dũ khám, bs thông báo mở 2 phân, làm thủ tục nhập viện, ôi! mẹ mừng chắc con sắp chào đời, nhưng mẹ xin về để nhập viện Đồng Nai ( tại gần nhà và Đăng ký bảo hiểm ở đây), về nhà tắm rửa sẵn sàng để nhập viện mà thấy chưa có dấu hiệu gì nên bảo với bố con là thôi ở nhà chờ đi, chứ lên viện cũng chờ, mệt mỏi lắm, nhưng ở nhà cũng không yên tâm tại mức nước ối có 6-8 ah, nên 7h tối 2 bố mẹ quyết định vác balo lên đường xuống nhập viện. rồi ngày 27 qua đi mà con vẫn không có dấu hiệu đòi ra gì cả, mẹ cố uống lá tía tô nè, chè mè đen nè, đủ mọi cách để dụ con ra mới được và có vẻ có hiệu nghiệp tầm 3h chiều 28 mẹ có dấu hiệu đau bụng, và đêm 28 rạng sáng 29 thì đau đau mẹ biết thế nào là đau đẻ rồi con ah, đau đẻ mà mẹ thèm ngủ vô cùng nhưng đêm đó mẹ đi đi lại lại suốt trong phòng chờ sinh, vì con đạp quá mẹ không ngồi không nằm được, lúc đó nhìn các bà bầu khác ngủ ôi chào mẹ thèm được giấc ngủ ngon như mọi người quá. Sáng 29/10 mẹ đau quá nhờ y tá khám để xem mở mấy phân để báo cho người nhà biết lúc nào sinh, khám mở 4 phân nhưng ai ngờ y tá giữ trên bàn sanh luôn, thế là mẹ lên bàn sanh mà bên ngoài bố và bà con chẳng biết gì nên ai mà từ trong buồng sanh ra mẹ cũng nhờ nhắn ra ngoài với bố con. vì con đang ở ngôi cao quá mà con gò thưa nên bác sĩ phải truyền chai... gì gì đó để tăng con gò ( từ 8h sáng) nằm trên bàn sanh mà mắc rặn mà y tá dặn cố gắng chịu đừng rặn tốn sức tý nữa rặn đẻ không còn sức, mẹ cứ xoa bụng dặn con: 2 mẹ con mình cùng cố gắng Bean nhé, con nhanh tìm đường ra khỏi bụng mẹ, đừng làm mẹ đau nhiều! 11h trưa y tá chuẩn bị để đở đẻ cho 2 mẹ con mình, các y tá dạy mẹ rặn như thế nào, dặn mẹ phải cố gắng chứ không phải chuyển đi mổ vì con ở ngôi cao quá, hi! mẹ cảm ơn con mẹ đã cố gắng thật nhiều! 11h 25 trưa 29/10/2011 con trai mẹ cất tiếng khóc chào đời 3.6kg, các y tá bảo tưởng ca khó mà lại dễ! ôi mẹ hạnh phúc, mẹ tự hào về con trai của mẹ quá! miệng mẹ cười mà nước mắt mẹ chảy! nhưng vẫn cố ngước xem con trai mẹ có lành lặn không? sau khi con ra khỏi bụng mẹ thì người mẹ run cầm cập như sốt rét vậy lại tự nghĩ chẳng nhẽ có chuyện gì với mình sao? rồi bác sĩ vào bảo mẹ nghỉ ngơi, tại mẹ rặn kiệt sức quá, nằm trong phòng sanh chờ, mong sao nhanh ra ngoải để bố con để 2 bà được gặp con, hơn 2h chiều 2 mẹ con mình mới được ra khỏi phòng sanh, ôi ra được nhìn bố và bà nhìn mọi người hạnh phúc khi nhìn con mà mẹ thấy như mình vừa làm được gì thật to lớn con ah! con trai yêu! bố mẹ cảm ơn con đã đến bên bố mẹ! con trai mẹ giờ đã 22 tháng đã đi học mẫu giáo rồi.