[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013]- Tuần 2 - Mẹ xin lỗi, nếu mẹ có kinh nghiệm hơn thì con đã không chịu khổ
Tên bé: Tăng Hà An
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/11/2012
Ngày dự sinh: 16/11/2012
Số tuần mang thai: 38w ++
Cân nặng: 2.8kg
Chiều dài: >-< ko đo
Nhật ký chào đời của bé:
Từ lúc có thai, ngày nào mẹ cũng đọc webtretho, ********, meyeucon,... khoảng 3,4 tiếng để tìm hiểu thêm nên mẹ đã rất tự tin khi 8h sáng hôm đó thấy ra máu.
Mẹ bình tĩnh đi taxi vào bệnh viện, gọi điện thoại cho chị gái và chồng. Làm thủ tục nhập viện xong, mẹ còn thong thả đi gội đầu vì biết con sẽ chưa ra vội.
Chiều 4h, tự nhiên mẹ ộc máu ra rất nhiều, vội vã đi đến cho các cô xem qua, các cô chỉ liếc qua rồi phán chả sao cả. Lúc đó mẹ chủ quan, chỉ nghĩ rằng vẫn đo tim thai liên tục, con chẳng sao đâu, tử cung chưa mở phân nào, lại cóc cóc về phòng ngồi tiếp. Cả tối mẹ chỉ hơi tê tê 1 tẹo, nhìn người ta đau vật vã mà thèm.
8h sáng hôm sau, bác sĩ gọi vào chọc ối. 11h trưa, mở 2 phân, bác sĩ gọi vào truyền nước. Đến lúc này mẹ mới biết thế nào là đau nhưng biết làm gì được, nín thở thì sợ con thiếu không khí. Vật vã đến 3h thì mở được 5 phân, lúc đó mẹ được chuyển sang phòng đẻ, bố được gọi vào. Thực ra lúc đó mẹ cũng chưa thấy có tí gì gọi là TÌNH MẪU TỬ, mẹ chỉ sợ chết mà không có ai quan tâm, thấy ba con vào, mẹ an tâm hắn. 1 lúc sau, mở hoàn toàn, bác sĩ bảo rặn đi, cũng may con mẹ "còi", mẹ rặn 1 phát ra luôn. Còn kịp ngóc mặt lên nhìn con, thấy đen đen, đỏ đỏ như khỉ con, lại còn ... giống bố 100%. Giờ thì mẹ quên rồi, nhưng hình như cái cảm giác bác sĩ cho tay vào đến khuỷu để moi các thứ trong bụng mẹ ra, khâu sống và tắc sữa đau kinh khủng lắm >_<
Mẹ chỉ nhớ cả đêm con uống được mấy ml sữa mà cứ yếu yếu lịm đi, hỏi các bác sĩ thì người ta bảo không sao, sáng hôm sau cho xuất viện. Ba con làm ầm lên, bắt ký cam kết nếu cho về có việc gì thì bệnh viện chịu trách nhiệm. Lúc đó mới có bác sĩ đưa con lên khoa sơ sinh để kiểm tra. Chiều, người ta báo con nuốt phải nước ối có phân su. Mẹ ruột đau như cắt khi suốt 5 ngày tiếp theo, con nằm trong lồng kính, miệng có ống đặt vào dạ dày để hút dịch ra, mà đấy là mẹ năn nỉ gần chết mới gặp được con khoảng 30s/ngày.
Giờ mẹ luôn tự hỏi, nếu mẹ có chút kinh nghiệm, ngay từ khi chảy máu ồ ạt từ chiều hôm trước, mẹ mổ luôn thì con có bị thế không? Để rồi giờ con cũng ốm yếu, mỗi khi trái gió trở trời, con rất khó chịu. Chỉ hơn 1 tháng tuổi, mà con tiêm đến gần 50 mũi kháng sinh, rồi ốm vặt liên tục... Mẹ tự hận mình không phải là người mẹ tốt, để con đến 4,5 tháng tuổi vẫn chưa 1 lần cười...
Bây giờ thì trộm vía, con cười suốt ^^ còi nhưng cứng cáp nên mẹ rất vui.
P/S: con em giờ 9 tháng, nặng 7.7kg các mẹ ạ. Cháu đã tự đứng lên mà không cần bám, đi được tí rồi. Ngoài ra từ đầu tiên cháu nói là "mẹ ơi mẹ" khi được 5 tháng tuổi ^o^, giờ nói được: mẹ, bà, bác, anh, ba.