[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 16- Mầm non bé nhỏ
Tên bé: Trần Đại Phong
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/10/2008
Ngày dự sinh: 01/11/2008
Số tuần mang thai: 38 tuần
Cân nặng: 3,5kg
Chiều dài: 50cm
Nhật ký chào đời của bé:
Ba và mẹ cưới nhau cuối tháng 12/2007 và dự định sẽ có bé bi một năm sau.Thế nhưng ông bà nội cứ hối:"hai đứa làm gì làm sanh cho ba má một đứa cháu nội cái đã!". Về ngoại thì ông bà ngoại cũng hối mau mau sinh cháu cho ông bà ẵm. Nói là kế hoạch vậy thôi chứ ba mẹ cũng thèm con phát rồ đi mất! Thế là a-lê-hấp ten...ten...tèn vỡ kế hoạch nhé!
Vào một buổi sáng tinh mơ thật sớm! mẹ thử que vì mẹ trễ 7 ngày rồi! mẹ hồi hộp lắm, tim như ngừng thở quan sát và chờ diễn biến.Mẹ như ong vỡ tổ, niềm vui khôn tả khi thấy que thử xuất hiện 2 vạch đỏ. Mẹ chạy đi tìm ba và reo lên" em có em bé rồi!". Ba ôm mẹ thật chặt niềm vui vỡ òa cả hai đã khóc. Ôi!chúng tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này! Ba chạy đi khoe ông bà nội mà quên mất giờ này ông bà nội còn chưa ngủ dậy vì trời còn rất sớm!
Baby của mẹ ở trong bụng mẹ mà quậy lắm làm mẹ nghén con đến 3 tháng luôn! mẹ bị ói"lên bờ xuống ruộng"luôn đến tận bi giờ mà mẹ còn chưa quên được cái sự ói kinh khủng đó! thời gian thắm thoắt ấy thế mà cũng gần đến ngày bé kưng của mẹ chào đời rồi!
Tuần 38, tối đó khoảng 21h mẹ bị đau bụng, thấy khác lạ mẹ kêu ba đưa đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo có dấu sanh nhưng chưa phải là bây giờ nên cho về khi nào đau nhiều hơn hãy trở lại (vì nhà mình gần bệnh viện). Cả đêm hôm ấy mẹ không ngủ được vì các cơn gò của con, sáng ra mẹ đau nhiều hơn và ba đưa mẹ trở lại bệnh viện và nhập viện. Lúc ấy bên cạnh mẹ có ông bà nội, ông bà ngoại, mấy bà bên ngoại và quan trọng là có sự hiện diện của ba nữa! mọi người đã ở bên và động viên mẹ. Bà nội ép mẹ ăn cho có sức lát nữa sanh, mẹ cũng cố gắng ăn để có sức mà đưa con yêu của mẹ ra ngoài an toàn và khỏe mạnh nữa chứ!
Các cơn đau ngày càng nhiều hơn! ba luôn ở bên động viên và làm cho mẹ vui nhưng làm sao mà vui cho nổi trong khi mẹ đau đau lắm!Mẹ đau bụng từ 21h tối qua mà đến bây giờ cũng đã là 21h rồi mà con của mẹ chưa chịu chui ra nữa!Từ chiều mẹ đã cố gắng ăn để có sức, mọi sự cố gắng ấy dường như thừa thãi khi mẹ nôn hết ra! bụng trống và không muốn ăn nữa rồi! đã 23h rồi 24h và 01h sáng mà baby của mẹ vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ mẹ đau bụng dữ dội hơn, hai tay mẹ bóp chặt thanh sắt đầu giường và nghiến răng thật chặc khi có cơn đau.Mẹ như rã rời, sức khỏe như cạn kiệt vì các cơn đau kéo dài. 02h bác sĩ gọi mẹ vào kiểm tra xem con có thể chào đời được chưa! bác sĩ thông báo bây giờ sẽ tiến hành sanh,mọi sự chuẩn bị xong xuôi thì...cô y tá chạy vào báo có ca đẻ rớt cần bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ vội chạy đi trong khi đó mẹ một mình nằm trên bàn sanh bụng đau dữ dội vì baby của mẹ báo là sắp xửa ra mà! Lúc này có một chị nữ hộ sinh tiến vào và nói:"bây giờ chỉ có mình chị với em nên em cố gắng làm theo những gì chị nói nha!"Chị kêu:" em hãy hít thở thật sâu và thở ra bằng miệng cứ như thế nhé! và khi nào chị kêu rặn thì em hãy dốc sức rặn thât mạnh nhé!"Bác sĩ và một cô y tá đã quay trở lại và giúp mẹ tinh thần thật bình tĩnh và dốc sức rặn mà eo ôi sao mà khó thế phải mất 10 phút mẹ mới đưa được con ra, bác sĩ hỗ trợ và ô..là..la... con yêu của mẹ chào đời! Một anh con trai"ú nu"mẹ chỉ thấy được như thế thôi mà đã vui lắm! hạnh phúc lắm!Và như một phép màu mẹ không còn đau nữa! Mẹ nằm đó trên bàn sanh để bác sĩ khâu vết thương mà miệng cứ nhoẻn miệng cười suốt. Cười vì hạnh phúc, vì đã có con vì bao sự mong đợi nay đã thỏa ước mong. Mẹ và con cùng vật lộn với thời gian để giờ đây hơn cả sự mong đợi baby của mẹ ghét lắm!Cảm ơn đời đã cho ba mẹ có con! ấy thế mà bây giờ con đã 5 tuổi rồi! nhanh thật ấy mọi chuyện cứ như ngày hôm qua!