[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 15 - Nước mắt hạnh phúc...
Tên bé: Trần Thái Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/07/2013
Ngày dự sinh: 19/7/2013
Số tuần mang thai: 40
Cân nặng: 3.3kg
Nhật ký chào đời của bé: Yumi đã ở trong bụng mẹ được hơn 9 tháng, quãng thời gian thấy rất dài với mẹ, mẹ bị ốm nghén, bị động thai, rồi tăng cân vùn vụt… bao nhiêu là trở ngại trong quá trình ấy nhưng mẹ đều vượt qua được, để mong con gái bé bỏng chào đời, để mẹ con ta gặp nhau.
Trước ngày dự sinh 1 tuần, mẹ cùng ba con lên nhập viện chờ ngày sinh, bác sỹ lại cho về vì chưa có dấu hiệu sinh, mẹ cũng đành phải về, nhưng mới ra đến cổng bệnh viện thì mẹ lại đau bụng và ra máu nhiều, mẹ hồi hộp vì biết sắp được gặp con, nhưng mẹ cũng lo lắng không biết con có sao không? Rồi trong vòng 5 tiếng đồng hồ , bác sỹ liên tục đo tim thai của con, đo huyết áp và theo dõi nhịp tim của mẹ…Vậy là quyết định mổ con à, vì mẹ bị tim không đủ sức để sinh con bằng phương pháp tự nhiên. Mẹ buồn lắm, vì mẹ đã chuẩn bị rất nhiều để sinh thường, từ ăn uống, đi thể dục, chuẩn bị cả tinh thần…
10h đêm ngày 12/7, mẹ nhớ như in, dù đã được gây tê phần dưới nhưng mẹ vẫn rất tỉnh táo, mẹ nghe rõ ràng tiếng “ò nghe” của con, mẹ cười, các cô y tá cũng cười, bảo mẹ là “con gái chị nhé”.
Siêu âm hàng chục lần, biết rõ con là một công chúa, nhưng sao khoảnh khắc được thông báo mẹ lại vui đến vậy, tiểu thư của mẹ, mẹ chưa khâu vết mổ, con thì còn chưa tắm, vậy mà mẹ nằm đó mà mơ đến cảnh dẫn con đi siêu thị sắm đồ, dẫn con đi công viên chơi…buồn cười con nhỉ?
Nằm hồi sức 1 ngày, cơn gò tử cung khiến mẹ bao lần rơi nước mắt, mẹ chuyển lên phòng dịch vụ nằm, đến bây giờ mẹ vẫn chưa thấy được mặt con yêu. Cô Ánh nằm cùng phòng với mẹ đã được gặp và ôm con của cô ấy rồi đấy, dù chỉ sinh trước mẹ 2 tiếng đồng hồ. Bác sỹ bảo bệnh tim mẹ trở nặng, cần nghỉ ngơi, chưa nên gặp con sớm.
Ui chao, 2 ngày trôi qua, lòng mẹ như lửa đốt, không được gặp con, bệnh mẹ nặng thêm thì có, rồi lúc dòng sữa non chảy ra, nước mắt mẹ chực trào, nghĩ cảnh con người ta bé bỏng được mẹ ôm ấp, cho bú dòng sữa ngọt ngào, còn con mình nằm tận đâu đâu, uống sữa bình, rồi không biết có khóc không? Đôi lúc nghĩ quẩn, mẹ tự hỏi hay là con có gì bất thường mà bác sỹ không đưa xuống cho mẹ.
Ngày thứ 3 sau khi sinh con mà chưa được gặp con, nguyên cả ngày mẹ khóc, mẹ cũng chưa đủ sức để ngồi dậy tập đi như mấy cô cùng phòng, mẹ chẳng thiết gì nữa. Thế mà 9h sáng ngày hôm sau, mẹ nghe ba và bà ngoại bảo có thể đưa con xuống với mẹ được rồi, mẹ vui không tả nổi, với tay lấy ngay bịch sữa để uống. Rồi trong lúc ba đi đón con, mẹ đã bắt bà ngoại đỡ dậy tập đi, chuẩn bị nước ấm để mẹ đánh răng, rửa mặt, mẹ còn buông màn xuống để trang điểm nữa. Mẹ muốn giây phút gặp gỡ của 2 mẹ con mình thật đặc biết, muốn con thấy mẹ xinh đẹp thế nào. Xong xuôi, mẹ chỉ có việc ngồi chờ con…
Tiếng ba con tiến lại gần, tiếng các bác trong phòng suýt xoa, mẹ thì hảo hức, tiểu thư Yumi của mẹ bặm xị, kháu khỉnh quá, mặt già dặn nữa nè. Con thật tuyệt vời, mẹ ôm con trong tay mà con còn nằm ngủ. Hihi, mẹ khóc ngon lành, mẹ khóc như được gặp lại người thân sau bao năm xa cách vậy. Còn không phải ư? Hơn 9 tháng mẹ con mình ở bên nhau nhưng chưa biết mặt nhau, rồi thêm 4 ngày dài dằng dẵng nữa… Mẹ đau đớn nhưng vẫn cố đi vài bước chân sang giường con để ngắm con ngủ, nhìn con cười và dỗ dành khi con khóc. Bệnh tình của mẹ khá hẳn lên, như tâm bệnh đã được chữa khỏi. Hôm sau cả nhà ta được về với mái ấm ở quê nhà.
Yumi – con yêu, vậy là đã 4 tháng trôi qua kể từ khoảnh khắc mẹ nhìn thấy con, mẹ vẫn nhớ mãi giây phút ấy, thiên thần nhỏ đã mang đên cho mẹ sức khỏe, cho mẹ niềm vui, cho mẹ nụ cười, và cho mẹ cả những giọt nước mắt hạnh phúc.