Tên Bé : Đào Hà My


Giới tính : Nữ


Ngày sinh : 07.05.2013


Dự kiến ngày sinh : 19.05.2013


Sô tuần mang thai : 38 tuần


Cân nặng : 8kg


Chiều cao : 68cm



Con là niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ! Con có biết ông bà, bố, mẹ đã mong sự hiện hiện của con trong ngôi nhà nhỏ của mình nhiều như thế nào không? Lúc trước khi chưa lập gia đình nghe mọi người nói sinh con khổ sở và đau lém, mẹ đã rất sợ vì mẹ vốn là một đứa nhát gan nhất, nhưng đến khi lập gia đình lấy bố con tự nhiên chẳng cần ai bảo ai động viên mà cái cảm giác có con muốn được làm mẹ nó giống như một bản năng trỗi dậy trong mẹ vậy, chỉ cần ra đường mẹ nhìn thấy ai mang bầu là mẹ vô cùng ngưỡng mộ và ước gì mình cũng giống họ. Rồi sau 3 tháng kết hôn niềm mong đợi đã đến nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ lại phải nhận 1 tin là cái thai trong bụng đã bị lưu khi vừa tròn 10 tuần. Mẹ như hụt hẫng, đau khổ cảm giác như chưa có nỗi đau nào lớn như vậy, cả bố và mẹ đã ôm nhau khóc... mẹ hoang mang và lo sợ cho lần mang thai tiếp theo và mẹ bắt đầu tìm kiếm xin kinh nghiệm của các mẹ đi trước.Mẹ đã tìm đến và theo một bác sỹ chuyên sản khoa được bác sỹ tư vấn và sau 4 tháng con đã đến với bố mẹ. Con biết không vào tháng con bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của mẹ mới ngày thứ 24 của kỳ kinh nhưng cái cảm giác mẹ đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ cứ xuất hiện trong đầu mẹ, mẹ không dám nói với bố con vì chưa có gì chắc chắn nhưng kể từ lúc đó ngày nào đến công ty mẹ cũng nén đi mua que thử thai về thử hôm nào thử cũng nên 1 vạch nhưng mẹ vẫn hi vọng.. rồi cuối cùng vào ngày thứ 28 của kỳ kinh hôm đó mẹ thức dậy thật sớm lúc 4h sáng và mẹ không thể ngờ cái que lại xuất hiện 2 vạch, cảm giác đó vừa hạnh phúc vừa lo sợ mẹ đã cầm mãi cái que đó như sợ cái vạch thứ 2 nó sẽ bị bay đi mất ý. sáng mẹ báo với bố con nhưng bố con không tin cho là mẹ mong có con quá lên mới vậy vì chưa chậm kinh sao đã thấy 2 vạch được.. Rồi mẹ gọi điện đến cho bác sỹ, ông í đã bảo mẹ tới khám ngay mẹ hồi hộp lo sợ, đến lượt mẹ vào khám mẹ đã rất run cố gắng động viên mình phải thật bình tĩnh khi siêu âm xong bác sỹ bảo thai chưa vào tử cung cũng chưa biết có thai hay không nhưng niêm mạc dày 11mm và chỉ định cho mẹ đi xét nghiệm beta hcg rồi kê cho mẹ những 11 loại thuốc bảo nếu kết quả xét nghiệm có thai thì mua thuốc về uống luôn lúc đó là 7h30 tối rùi. hai bố mẹ lại lóc cóc tìm đến 42 Nghĩa Dũng làm xét nghiệm máu. trong lúc chờ kết quả xét nghiệm mẹ đã nín thở cầu mong cho cảm giác của mẹ không phải là sai.. Sự mong đợi mòn mỏi của bố mẹ đã thành hiện thực khi bác sỹ thông báo betahcg tăng 527.4 kết luận mẹ đã có thai, mẹ cầm tờ kết quả trong tay và cầu mong sao con của mẹ luôn được khỏe mạnh bình an để cùng mẹ vượt qua 9m10d một cách an toàn. Sau đó cứ 1 tuần bố lại phải lai mẹ đi khám ngoài những thuốc dưỡng thai bác sỹ chỉ định mẹ phải tiêm thuốc vì đã có tiền sử bị lưu cứ cách ngày phải tiêm một mũi. Rồi những cơn ốm nghén bắt đầu xuất hiện,mẹ không ăn không uống được gì cả ăn vào lại nôn ra hêt mang thai không những không tăng cân mà mẹ lại còn bị sụt mất 3 kg.. mẹ không ngờ ốm nghén lại khổ sở vật vã đến như vậy nhưng nghe bác sỹ bảo ốm nghén chứng tỏ con phát triển tốt, nên dù có vất vả đến đâu mẹ cũng chịu được chỉ cần con của mẹ được khỏe mạnh hôm nào mẹ không thấy nôn nao trong người mẹ lại thấy lo mẹ lo con mẹ không được khỏe... Rồi 3 tháng đâu nghén ngẩm cũng trôi qua bác sỹ nói giờ tỷ lệ sẩy thai, và lưu thai từ thời điểm này là rất thấp mẹ có thể yên tâm mẹ đã thở phào nhẹ nhõm.. Đến tuần thứ 30 mẹ vào viện làm hồ sơ sinh xét nghiệm máu kết quả là mẹ bị tiểu đường thai kỳ..nghe mọi người bảo tiểu đường thai kỳ hay bị sinh non, dễ bị lưu thai. cầm tờ kết quả trên tay mà mẹ khóc khóc như đứa trẻ vậy mẹ sợ lém sợ con mẹ có vấn đề gì chắc mẹ không sống nổi, rồi mẹ phải nhập viện Nội tiết để điều chỉnh đường Huyết mỗi ngày phải tiêm 4 mũi insualin.. Sang tuần thứ 37 mẹ đi khám bác sỹ chỉ định sang tuần nếu không chuyển dạ đẻ thì phải mổ theo chỉ thị vì thai to mà lại bị tiểu đường thai kỳ nên không để lâu được.. Rồi ngày định mệnh đó đã đến vào 18h ngày 07.05.2013 mẹ bắt đầu lên bàn mổ 15 phút sau mẹ đã nghe được tiếng khóc đầu tiên của con. Cuối cùng 2 mẹ con mình đã được gặp sau 9 tháng chờ đợi mòn mỏi. Mẹ đã vô cùng vô cùng hạnh phúc thầm cảm ơn con đã đến bên bố mẹ! Chúc cho con gái của mẹ luôn khỏe mạnh - Cười tươi mỗi ngày.. Con chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà ông trời đã ban cho bố mẹ!