Tên bé: Trần Nguyễn Bảo An


Giới Tính: Nữ


Ngày dự kiến sinh: 25/03/2013


Ngày sinh: 27/03/2013


Số tuần mang thai: 40 tuần


Cân nặng: 3600gram


Chiều cao: 53cm




Bống thối của mẹ, ở nhà mẹ vẫn hay gọi con như vậy, bống của mẹ rất hay cười. Nhìn con như vậy, không ai biết mẹ đã phải vất vả như nào mới có được con!


Mẹ và bố đến với nhau bằng tình yêu học trò với hơn 7 năm gắn bó từ ngày học chung trường cấp 3 rồi đại học,... Mẹ học xong ra trường đi làm được 1 năm thì bố mẹ quyết định làm đám cưới dù bố con vẫn đang đi tu nghiệp bên Nga còn 2 năm nữa mới xong. Mỗi năm được nghỉ hè, bố chỉ về với mẹ được 3, 4 tháng. Năm đầu tiên sau cưới, bố mẹ đợi mãi vẫn không có tin vui. Rồi năm thứ 2, đã quá 1/2 thời gian nghỉ phép của bố mà vẫn chưa thấy gì, bố mẹ quyết định đi khám thầy lang, cắt thuốc uống. Mẹ mới uống thuốc được mấy hôm, bố chưa kịp uống thì mẹ thấy chậm ngày. Bố đi mua que thử cho mẹ, thứ 2 que liền cũng không thấy,... Mẹ cũng không biết bố bảo mẹ thử bao nhiêu que thử nữa, thử cả ngày không kể sáng trưa,... Và rồi ngày mong chờ ấy cũng đến. 2 vạch mờ mờ mà bố sợ không chắc, còn chạy đi sang hỏi chị hàng xóm. Nghĩ lại hành động đó của bố sao mà bùn cười quá. Khi nghe chị ý bảo đúng rùi, Bố ôm chầm lấy mẹ, nhấc bổng mẹ lên và hét thật to: Iu vợ nhất trên đời :)). Giây phút bố mẹ biết có con, bố mẹ đã hạnh phúc đến nhường nào!


3 tháng đầu mang bầu con, mẹ nghén lên nghén xuống, mẹ sợ tất cả các thức ăn có mùi. Hàng ngày bố chở mẹ đi về, ngày đưa đón 4 lần,mẹ thương bố vất vả, ở nhà ăn cơm 1 mình buồn nên cố về với bố, còn bố thì sợ mẹ đi về mệt ảnh hưởng đến con. Mẹ không ăn được cơm hàng, hàng ngày bố nấu cơm mang lên công ty cho mẹ. Mọi người ở công ty còn trêu bố, nhưng bố kệ, miễn là hai mẹ con khỏe. Khi mẹ mang bầu con được 2 tháng thì bố lại phải xa mẹ. Ngày tháng đó mẹ vất vả lắm nhưng cũng đỡ buồn hơn rất nhiều khi có con bầu bạn. Ngày ngày 2 mẹ con mình nói chuyện với bố. Mẹ còn đeo tai nghe để bố hát cho con nghe nữa đấy!


Những ngày nghỉ chờ sinh với mẹ tưởng như dài vô tận. Đã đến ngày dự sinh mà mẹ vẫn không thấy có dấu hiệu gì? Đến ngày dự sinh cuối cùng, mẹ không chờ được nữa, mẹ bảo ông nội chở mẹ đi khám. Đúng lúc mẹ thay quần áo thì mẹ thấy uỗng 1 cái,mẹ bị ra huyết. Ông chở mẹ đi mà mẹ vừa mừng vừa lo vừa sợ.


Xuống đến viện, bác sĩ khám xong kết luận cổ tử cung chưa mở, mẹ bị huyết áp cao, nhiễm độc thai nghén nhẹ, phải điều trị. Hix.Mẹ nằm điều trị ở phòng chờ, không biết bao nhiêu lượt các mẹ vào sinh, mọi người ai cũng hối hả, mừng vui,.... Còn mẹ... 1 ngày, 2 ngày,.... Ngày nào mẹ cũng phải đi kiểm tra 3 lần, đễn nỗi mẹ sợ đến giờ khám. Đến ngày thứ 3, bác sĩ nói huyết áp mẹ đã ổn định, nhưng mẹ vẫn chưa có dấu hiệu sinh :(( bắt buộc phải truyền kích thích. Lên bàn đẻ, chắc do mẹ căng thẳng quá mà huyết áp lại tăng cao, mẹ bắt buộc phải mổ. Giây phút nghe tiếng con khóc chào đời, mẹ đã rơi nước mắt, con khóc lâu lắm, cho đến khi cô hộ lí bế con lại gần mẹ cho mẹ xem mặt. Cô còn trêu con là xinh gái nhưng mà sẽ đáo để lắm đây!:)). Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng mẹ đã được nhìn thấy con. Con giống y hệt bố!


Nếu như không đau dạ con thì có lẽ mẹ sẽ nghĩ mình sẽ sinh thêm mấy cô công chúa và hoàng tử nữa cho bố thích, nhưng với mẹ, nó như một cơn ác mộng. mẹ xuống giường mà cả đêm không thể bế con. Rồi mẹ bị tắc tia sữa,... Lúc đó mẹ chỉ nghĩ sao mà mẹ khổ thế, thương con gái của mẹ nữa!


Rồi con khó nết, con khóc và đòi bế suốt, ai cũng bảo con có gen giống bố, bố con ngày bé cũng khó nết vậy. Mẹ sinh xong mà không được nằm nhiều, vì con không chịu nằm ti, ngủ cũng phải bế, đặt con xuống là con không chịu. Bế con nhiều mà giờ 2 bên cổ tay mẹ vẫn còn đau nè! Nuôi con, có nhiều điều thật mới mẻ với mẹ, cái gì mẹ cũng không biết, mẹ hỏi các mẹ trên wtt, rồi đọc sách, hỏi bà ngoại,...mẹ cứ thế trải nghiệm từng ngày. Niềm vui đến với mẹ cũng lớn lên từng ngày, Con đã cho mẹ trưởng thành hơn đấy!


Giờ thì bống thối của mẹ đã được 7 tháng tuổi rồi, trộm vía con mẹ cứng cáp khỏe mạnh và rất hay cười. Biết vỗ tay hoan hô khi mẹ hát hay khi mẹ đi làm về. Mẹ thích nhất khi con cười thành tiếng, Chỉ cần mẹ gọi " Bống ơi nhìn mẹ nhảy này" là con đã cười rùi! Bố bảo bố ghen tị với mẹ lắm đấy! Vì mẹ lúc nào cũng được ở bên cạnh con và chơi đùa cùng con!


Mẹ mang bầu con rồi sinh con cho đến bây giờ mẹ không có bố bên cạnh, bố chỉ ở nhà với mẹ con mình 1,2 ngày cuối tuần ngắn ngủi, nhưng mẹ biết bố iu 2 mẹ con mình lắm lắm, và nếu như phải 1 tháng bố mới về 1 lần thì con cũng đừng khóc không theo bố nhé, vì như thế bố con sẽ buồn đấy! Bố mẹ đang cố gắng để gia đình mình đoàn tụ không phải xa cách thế này nữa! Sẽ nhanh thôi con gái ah,


Bố mẹ xin lỗi vì đã không cho con 1 không gian sống rộng rãi hơn.Nhưng bố mẹ sẽ cố gắng cho con những gì tốt đẹp nhất! Giờ con đã biết bò, mẹ biết căn phòng trọ chật hẹp sẽ không cản trở con mẹ phát triển và lớn lên từng ngày!Iu con nhiều lắm!