tên bé: nguyễn hoàng thùy linh


giới tính: nữ


ngày sinh: 12/02/2013


ngày dự kiến sinh: 27/01/1012


số tuần mang thai: 40 tuần


cân nặng: 3 kg


chiều dài: không đo


ngày............tháng..............năm


hành trình con làm bạn với mẹ!


1 vạch, 2 vạch mẹ không tin nỗi vào mắt mình nên mẹ đo lại lần nữa và cuối cùng là 2 vạch, cảm xúc của mẹ lúc đó hạnh phúc lắm nhưng bỗng nhiên trong phút giây hạnh phúc đó mẹ cảm thấy lo lắng, hồi hộp và hơn nữa mẹ thấy có lỗi, có lỗi với ông bà ngoại, có lỗi với cậu và dì của con. mới đâu đó ông bà ngoại của con chịu nỗi đâu mất 2 đứa con 1 lúc bây giò mẹ mà thông báo mẹ có con xin ông bà cưới liêu ông bà sẽ như thế nào, mẹ đã suy nghĩ, 1 ngày 2 ngày,...............ngày rồi mẹ đã đưa ra quyết định bỏ con,mẹ cũng không biết lúc do mẹ nghĩ gì mà có suy nghĩ vậy nữa, phải chăng đó là suy nghĩ bồng bột của mẹ khi mẹ đã 22 tuổi ưh phải đối diện với tất cả và điều gì đến nó cũng đến mẹ đã đủ can đảm không bỏ rơi con.cuối cùng quyết định đó đã như định mệnh ông trời ban con cho mẹ, mẹ thầm cảm ơn ông trời không gì mẹ cũng không được hạnh phúc như bây giờ


nhật kí có con.................ngày........tháng.....năm


@};-@};-@};-đám cưới của bố mẹ đến rất nhanh khi có thành viên mới nghé thăm. cảm ơn thiên thần của mẹ, mang thai con mẹ không hề nghén tẹo chút nào cả vì thế cân nặng của mẹ tăng vù vù từ 45 kg mà mệ lên tới 64 kg khi con tròn 40 tuần, mẹ biết mẹ tăng cân như thế con sẽ tăng cân chậm, mẹ đã cố ăn ít và chỉ ăn nhưng thúc ăn cho con lên cân nhưng mỗi lần đi khám định kỳ thì con lại làm mẹ buồn vì con không tăng cân như mẹ mong muốn. có lẽ khi con đến bên mẹ không được mẹ đón nhận nên trong quá trình mang bầu con,con không quấy rầy mẹ, con sợ đúng không?nhưng mẹ cảm nhận được con rất tinh nghịch, mỗi lần mẹ thức thì con ngủ ngon lành, nhưng đến giờ mẹ ngủ trưa thì con thức, con đạp, con quậy phá không cho mẹ ngủ.........nhưng không sao mẹ có thể làm tất cả vì con mà. ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua nhanh thật mới đó mà sắp đến ngày dự kiến sinh rồi, mẹ rất hồi hộp, và rất lo mặc dù mẹ đã lên mạng tìm hiểu rất kĩ về việc đi đẻ và sắm đồ cho con, ....mẹ đã tìm hiểu tất cả những gì để đón con đến bên mẹ nhưng không hiểu sao mẹ vẫn lo có lẽ nỗi lo của người mẹ đang ít tuổi đúng không con :):)


ngày 25/12 âm lịch dự sinh cũng đã đến nhưng mẹ chờ, chờ mãi cũng không có dấu hiệu gì cả có lẽ bác sỹ này sai:|:| vì mẹ không nhớ ngày kinh nên 3 bác sỹ nói 3 ngày khác nhau/:). ngày 29, 30 đã đến gần, nhà nhà sắp sửa đón tết con con thì vần ở lì trong bụng mẹ, mẹ sợ cả nhà đón giao thừa là ngày con chào đời nhưng không phải mẹ sợ hơi thừa rồi đúng không linh bướng của mẹ vì ngày 30 của năm nhâm thìn cũng trôi qua. có lễ con của mẹ không thích năm rồng chỉ thích năm qúy tỵ nên con đang chọn ngày chứ gì. con có biết con ở trong đó vùng vẫy nhưng mệ thì lo lắm không? con không thích mồng 1 nên nó đã trôi qua rất êm đêm, mồng 2 ngày đẹp ưh? có lẽ thế mẹ đã có 1 linh cảm rất khác thường nên mồng 2 tết sáng sớm mẹ đã bắt ba đưa mẹ lên viện, đúng như mẹ linh cảm bác sỹ bảo mẹ chuẩn bị tinh thần lẫn đồ cho con vì có dấu hiệu sinh rồi, đang lo tự nhiên bác sỹ siêu âm bảo về chuẩn bị nhanh đến nhập viện kẻo đẻ rơi :((:((:(( bác sỹ đang dọa mẹ thì phải. mồng 2 nhà nhà làm lễ hóa vàng cho tổ tiên ông bà nên bố mẹ và con vẫn chạy xô làm khách mời được mấy nhà, con bướng 2h chiều rồi vẫn không có dấu hiệu gì ngoài thỉnh thoảng đạp dọa mẹ 1 cái vi thế nên mẹ vẫn thản nhiên ngồi ăn mãi đến khi bà nội con gọi mắng mẹ bố mẹ mới lên viên:Embarrassment:.vì không đau nên mẹ cười suốt vì thế ai cũng trêu mẹ cười cho nhiều chút nữa khóc cho to:D:D nhưng mẹ vẫn cười. 1 ca, 2 ca,.....đã thay nhau vào rồi kể cả những người đến sau mẹ cũng vào rồi nhưng mẹ :Dcười không thấy dấu hiệu nào cả vừa lo vừa vui. lo vì không hiểu sao mãi mà không thấy đau cười vì may chưa đến lượt mình, ai cũng trêu mẹ "đi đẻ như đi chơi ấy cười nhiều""hì hì. trời ơi sắp hết ngày mồng 2 rồi con ơi làm tội bác sỹ khám mẹ mấy lần, ngày mồng 2 con cũng không thích.sang ngày mồng 3 vẫn thế, không có dấu hiệu dì nên ai cũng lo, bắt ba dẫn mẹ đi bộ, mẹ đã đi bộ cùng ba đi khắp bệnh viện,mặc dù mẹ rất lười đi, ah mẹ con đi xem tai nan nữa kìa, lì không? đừng nói con nhiễm tính đó của mẹ đó....hì hì.sắp đến tối rồi con vẫn chưa chịu ra.con bướng thế sao??bác sỹ gọi tên mẹ nữa rồi, sợ quá. lần nầy khác lần trước rồi con ah.lên bàn đẻ chưa gì thấy chị bên cạnh khóc rặn đẻ mà mẹ thấy sợ khóc như mưa luôn, thế là mẹ bị bác sỹ mắng, xấu hổ quá:Embarrassment:, khi nghe tin bác sỹ bảo mẹ chuẩn bị tinh thần mổvì con quay đầu nằm ngang thì mẹ đã khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc to đến nỗi ba con cũng chạy vào mà :D.18h15 phút mẹ lên bàn mổ, ôi- từng mũi tiêm chích vào người mẹ đau lắm con ah nhưng mẹ cũng phải cắn răng mà chịu vì con mà.mẹ sẽ làm tất cả cho con để chuộc lỗi mà mẹ và con cùng cố gắng nhé.


không còn cảm giác đau nữa nhưng mẹ vẫn cảm nhân được từng cử chỉ, hành động của bác sỹ đang giúp mẹ con mình.1 cái, 2 cái con vẫn không chịu khóc, sao con bướng thế? on biết mẹ nghĩ khôn ít mà nghĩ dại nhiều không?đến cái thứ 3 rất mạnh con mới cất tiếng khóc chào đời và cũng lúc đó nước mắt mẹ rơi không phải vì đau mà vì mẹ hạnh phúc khi được nghe con cất tiếng khóc đầu đời, con vẫn bướng như trong bụng.


mẹ sinh mổ yếu nên khi tan thuốc mẹ đau lắm con ah, mẹ và con 2 người 2 phòng và con chưa được gặp mẹ để bú giọt sữa đầu tiên như những đứa trẻ sinh thường khác, mẹ thương con lắm.


mỗi tháng dần trôi mẹ dần cảm ơn ông tời đã ban con đến bên mẹ, nếu mẹ bỏ con lúc đó thì mẹ đã ân hận không ngồi viết nhất kí như thế này phải không con, bà nội thi thoảng dọa mẹ sau này con lớn lên sẽ mách với con lúc trước mẹ đòi bỏ con nhưng mẹ tin rằng con sẽ hiểu mẹ yêu con như thế nào, tha lỗi cho mẹ bướng nhé