Tên bé: Hoàng Gia Cát Tường


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 22/11/2011


Ngày dự sinh: 10/12/2011


Số tuần mang thai: 38 tuần


Cân nặng: 2kg7


Chiều dài: 50cm


webtretho@gmail.com">nganhuynh.abj@gmail.com


Con gái cưng, cho dù sau này, khi con 18 tuổi, hay 30 tuổi, thậm chí 50 tuổi, lúc đó nếu con có hỏi mẹ rằng khi xưa mẹ sinh con như thế nào, thì mẹ vẫn tự tin rằng mẹ vẫn sẽ kể cho con nghe ngọn ngành chi tiết, và cái cảm xúc lúc nhìn thấy con lần đầu tiên ấy, sẽ theo mẹ mãi, con yêu ạ.


Hôm ấy, mẹ vác bầu 38 tuần đến thăm cô Yến (là mẹ bạn Tủn đấy con ạ). Chuyện là mẹ và cô ấy mang thai cùng thời điểm và luôn chia sẻ với nhau những vấn đề của các mẹ bầu, nào là ngày hôm nay con nghịch quá, hay ngày hôm qua con cứ im im sao í, hay con mệt, có khi con ngủ….. nghĩ lại rất vui con ạ. Cô ấy sinh bạn Tủn được 1 tuần, và mẹ sang nhà thăm, vì cũng rất nôn nao gặp con, vì muốn được như cô ấy, mẹ nói đùa với con rằng :”Con ơi, còn tận 3 tuần mẹ con mình mới gặp nhau, mẹ mong quá con ạ”


Đêm ấy, đi về mệt, ba mẹ ngủ sớm, 23h đêm, mẹ trở mình, sao đau đau ấy nhỉ, ba vẫn đang ngủ khò, mẹ lo quá, gọi cho bác sĩ, bác sĩ trấn an, khi nào cơn đau cứ 2p lập lại thì hãy vào viện, bác còn nói :”Ơ hay, con bé này, mới chiều đi khám đã có dấu hiệu gì đâu nhỉ”, mẹ cười đùa :”Chắc bé mong gặp mẹ sớm”….. Thế là mẹ vui vẻ đón chờ những cơn gò của con, 5p lập lại 1 lần, mẹ sợ ba lo, vẫn để ba ngủ. Mẹ có khi nằm, khi ngồi, khi đi đi lại lại, quanh phòng. 4h sáng hôm sau, cơn đau lập lại nhanh quá, mẹ gọi ba dậy, “Anh ơi, em đau quá, bác sĩ nói chắc sắp sinh”, ba chạy xuống nhà hỏi bà nội. Tách. Nhà sang choang, bà chạy lên lầu, gọi mẹ chuẩn bị đi bệnh viện.


Lên đến viện, mẹ đi từ phòng này đến phòng khác, rồi cô y tá đẩy mẹ vào phòng chờ sinh, nằm trong đó 1 mình, mẹ tủi thân kinh khủng, nghĩ lại mình cũng đúng, nếu đi từ 23h tối qua, chắc nằm trong này tận 8 tiếng, mẹ buồn chết mất. Mà hôm đó vắng lắm con ạ, có mỗi mẹ, khoảng 30p sau có 1 cô vào cùng mẹ, cô ấy khuyên mẹ:” Em rang giữ sức, vào đấy bác sĩ kêu gì làm nấy, có sức thì sinh con nhanh em ạ”, mẹ cũng cười, cám ơn cô ấy, và cũng chúc cô ấy mẹ tròn con vuông. 7h5, lạch xạch, lạch xạch. Bác sĩ vào rồi. Bác nhìn mẹ cười, hỏi đã sẵn sang chưa, mẹ gật đầu, vẫn hơi sợ sợ con ạ.


Mẹ được yêu cầu đi sang phòng cạnh, vừa đau, vừa mệt, mẹ đi lạch bạch lạch bạch như cô vịt bầu đấy con yêu. Bác sĩ xem xét và báo rằng, con nôn nóng hơn mẹ rồi, sắp sinh. Thế là 3 cô y tá, chuẩn bị dụng cụ, leng keng, leng keng. Mẹ đau quá, lại lo cho con, cũng chẳng còn biết sợ là gì, chỉ muốn mau mau nhìn thấy con. Bác sĩ bảo, khi nào bác kêu con rặn thì con rặn nhé. Mẹ dạ rõ to. Rồi cứ lần lượt hít sâu vào, rặn ra nào… 2 lần như thế, bác sĩ bảo mẹ, :”Con nhìn đây nhé”, mẹ vui quá, cố gắng gượm người lên nhìn con, con đây rồi. “Con gái nhé”, mẹ cười, mẹ biết mà. Câu đầu tiên mẹ hỏi :”Con gái con bao nhiêu kg vậy bác sĩ”, “2kg7 con nhé”, con mẹ nhẹ cân quá, mẹ buồn vì mẹ đã không sinh con nặng cân như mấy bạn khác. Cũng vì do con sinh sớm gần 3 tuần.


Mẹ được đẩy sang phòng chờ, nằm 1 mình, nghe tiếng con khóc, có mỗi con thôi, tiếng con khỏe, mẹ vui lắm. 30p sau ba được vào cùng mẹ, mẹ nói với ba :”Anh ơi, con gái có 2kg7 à”, “Không sao em, em và con khỏe là được, cám ơn em”, ba cười và hôn mẹ. Mẹ thấy nhẹ nhõm rất nhiều.


Bà nội bế con, ba chỉ nhìn con, nụ cười hiện rõ nét hạnh phúc, ấm áp. Hai mẹ con mình được chuyển sang phòng khác, lúc này mẹ mới được bế con, con đáng yếu quá, bàn tay con, những ngón tay, nhỏ nhắn, mẹ cứ sợ làm con đau, rồi mẹ cho con những giọt sữa đầu tiên, nhìn con ngủ, mẹ hôn con suốt. Khoảng 1 tiếng sau, sau khi ba về nhà vệ sinh sạch sẽ, ba mới bế con, ba nói :”Nãy giờ anh muốn bế con lắm, nhưng vì sợ mùi khói thuốc bám trên áo, nên phải tắm rừa sạch sẽ mới dám bế con đây”, thì ra là thế, ba thương con biết chừng nào…..


Cảm giác thiêng liêng ấy, căn phòng ấy, mùi hương ấy, tiếng ồn ấy, mẹ giữ trọn trong lòng, không bao giờ quên. Con yêu, giờ đây con đã gần 2 tuổi. Mẹ gọi con là Dâu Tây, mấy dì, mấy bác có người yêu cầu gọi con là Socola, rồi bé Đen, vì con đen giống mẹ, tên nào cũng đáng yêu con gái nhỉ. Con ngọt ngào, đáng yêu tựa như 1 chiếc bánh sinh nhật, phủ 1 lớp socola bên ngoài, kèm theo những quả Dâu Tây chín mọng. Cám ơn Chúa đã mang con đến với mẹ, để những tiếng cười của con xua tan những mệt mỏi mà chỉ người lớn như mẹ mới hiểu và cám ơn Con vì Con là Con Của Mẹ.