[Câu chuyện đầu tiên của bé 2012] - Tuần 5- Chị có chắc không ạ???
Tên bé: Lương Anh Phương (Voi con)
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/4/2012
Ngày dự sinh: 20/4/2012
Số tuần thai: 40 tuần
Cân nặng: 2,9kg
Chiều dài: lúc sinh ko đo nên ko rõ
Lời bài viết: đây là một bài mình viết cho "Nhật ký của con" nên hơi dài và rườm rà, không biết có đúng thể lệ ko? Nhờ các mẹ và Mod sửa giúp. Cảm ơn nhiều nha.
Bố mẹ cưới nhau năm 2008, hồi ấy mẹ mới ra trường và đi làm. Bố con giục cưới, được bà ngoại đồng ý và thế là bố mẹ cưới. Lúc bà gọi mẹ về để "xem tình hình cưới xin thế nào", mẹ vẫn còn nghĩ "giờ mà cưới có mà hâm à":-? (dù mẹ bố đã yêu nhau 4 năm). Nhiều người thấy mẹ bố quyết cưới nhanh quá đã nghĩ bác sĩ bảo phải cưới rồi. Cưới xong bố mẹ vẫn đi ở nhờ cộng kinh tế khó khăn nên bố mẹ quyết định kế hoạch. Một năm sau, khi tình hình ổn hơn bố mẹ tính chuyện sinh con.
6 tháng trôi qua vẫn chưa thấy tăm hơi, mẹ bắt đầu sốt ruột, số người hỏi thăm "sản phẩm" càng nhiều thì mẹ càng nóng ruột bấy nhiêu. Bố mẹ bắt đầu đi khám ở viện PSTƯ, bác sĩ nói mẹ bị buồng trứng đa nang, bác sĩ cho uống thuốc kích trứng. Lúc đó, mẹ nghĩ mình cần phải thoải mái tinh thần, rồi con yêu sẽ về với mình thôi. Mẹ lên mạng đọc hết những gì có thể đọc, mẹ vào diễn đàn webtretho để đọc, học và tâm sự với các mẹ cùng cảnh ngộ. Mọi người đều động viên nhau, gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp, lời sẻ chia thông cảm. Mẹ càng vững tin hơn.
Nhưng gần 2 năm sau mẹ vẫn ko tìm thấy con, lòng tin mẹ cạn kiệt, quyết tâm mẹ không còn, mẹ chán nản, buồn khổ. Bác sĩ bảo mẹ cần mổ để thăm dò nguyên nhân. Vì nhiều tháng trứng "đẹp", tiêm kích rụng và mẹ làm IUI 2 lần không đạt kết quả. Con không biết là mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ khóc tủi thân khi nhìn thấy những người phụ nữ khác mang thai, khi nhìn thấy bộ quần áo trẻ em xinh xắn... Mẹ nghĩ sao ông trời bất công, khó khăn với mẹ đến vậy??? Dù bố an ủi, động viên, dù bố bảo chỉ cần có bố và mẹ cũng đủ, mẹ vẫn thấy rất buồn. Nhưng vì tình yêu của bố, mẹ lại càng mong có con và mẹ đã quyết định uống thử thuốc đông y, thôi thì ko bổ chắc cũng ko hại đợi khi làm nhà cho ông bà xong mẹ sẽ đi mổ.
Mẹ lại lục tung diễn đàn lên để tìm thầy thuốc và cuối cùng mẹ chọn một bác sĩ đông y gần nhà để đi lại cho tiện. Mẹ không hy vọng nhiều. Bố mẹ cùng uống thuốc được 15 thang thì mẹ đến ngày. Mẹ càng tâm lý. Thấy thế, bố rủ mẹ đi Đà Nẵng chơi. Trước khi đi, mẹ vẫn cố bảo bác sĩ cắt thêm 5 thang để uống tới lúc đi, mẹ tính uống dự phòng tháng sau. Khi đi về, mẹ đi khám bác sĩ bảo trứng "đẹp", mẹ cười bảo em trứng đẹp nhiều lần lắm rồi chả ăn thua đâu chị ạ. Lần khám tiếp theo, bác sĩ bảo có thể hôm nay trứng sẽ rụng, dặn mẹ về cứ thoải mái, nếu tháng này không được tháng sau sẽ uống thuốc tiếp. Hôm đó là ngày 28/7/2011 và không thể tin được tháng đó mẹ đã có con, thiên thần của mẹ ạ.:x
Con có biết không? Lúc mẹ bị đau bụng, mẹ nghĩ mẹ đến ngày nhưng còn 1 que thử nên mẹ vẫn lôi ra thử như mọi tháng vẫn làm. Que lên 2v rất đậm, mẹ ko tin vào mắt mình phải dựng bố dậy để bố xem. Bố mẹ đã vui sướng phát điên, nhưng vì quá nhiều lần thất bại nên một lúc sau mẹ nghĩ hay mình ăn uống gì đó làm lên 2 vạch giả.8-| Và cũng hôm ấy mẹ bắt đầu ra máu. Khi bác sĩ bảo mẹ có thai, mẹ vẫn hỏi đi hỏi lại: "Chị có chắc không ạ?". Bác sĩ còn đặc cách cho bố vào xem cái chấm be bé trên màn hình là con đấy. Nhưng đó cũng là khởi điểm hành trình giữ con bên mẹ, hành trình của 9th 9 ngày mẹ con mình cùng nhau cố gắng, chiến đấu đã bắt đầu như thế đấy, tình yêu của mẹ ạ!:-*