Tên bé: Đặng Nhật Nam


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 12/09/2012


Ngày dự sinh: 18/9/2012


Số tuần mang thai: 39


Cân nặng: 3,3 kg


Chiều dài: 52 cm


Nhật ký chào đời của bé:


Chào mẹ! Chào thế giới!


Chào các bạn, tớ tên là Đô Đô nhưng nhiều khi mẹ tớ lại gọi tớ là 2 Đô. Mẹ tớ bảo Đô trong Đô La đấy. Hi. Hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện tớ đã gặp mẹ tớ nhé!


1g chiều ngày 11/09/2012, mẹ tớ bắt đầu thấy những cơn đau bụng râm râm. Đau nhẹ lắm, chỉ hơi gợn gợn thôi. Mẹ tớ siêu tỉnh luôn vì cũng đến ngày tớ ra đời rồi mà nên mẹ nằm nghỉ đếm cơn đau cứ 3 cơn/10 phút. Thế là mẹ gọi bố tớ về. Trong khi chờ bố về thì mẹ tớ đi tắm, gội đầu, chuẩn bị sẵn sàng vào viện. Bố tớ về lo lắng vô cùng cứ rối rít lên còn mẹ tớ cứ tỉnh bơ như không í. Mẹ tớ lì lắm cơ. Bố mẹ tớ vào viện đem theo hồ sơ khám thai của tớ thôi. Bác sĩ dặn thế mà, bao giờ sinh mang túi đồ đã chuẩn bị sẵn cũng chưa muộn khỏi mất công bố mang xách trong viện. Trên đường đi, mẹ tớ cứ lẩm bẩm "chắc vào bác sĩ lại cho về í mà, chưa sinh đâu". Vào khoa cấp cứu của BV Từ Dũ, cô ý tá khám cho mẹ tớ rồi kêu mẹ nhập viện "mở 2 phân, dò ối". Nghe thấy ối bị dò, mẹ tớ bắt đầu lo lắng còn bố tớ thì cũng thở phào chút chút vì đã đưa mẹ đến viện an toàn, có gì còn có bác sĩ chứ bố tớ chỉ sợ mẹ tớ đẻ rơi tớ ngang đường thôi. hichic. Mẹ tớ nhập viện với gần trăm bà bầu đang chờ sinh. Mẹ vẫn đau nhẹ nhẹ nên mẹ ngạc nhiên khi thấy các cô bầu khác kêu la dữ dội, mẹ nghĩ "họ đau lắm sao hay sức chịu đựng của họ kém?". Mãi đến 1g đêm ngày 12/09/2012, tớ mới thúc mẹ mạnh, mẹ đau lắm nhưng mẹ cũng chỉ dám dùng tay bám chặt cạnh giường để giảm cơn đau thôi. Mẹ sợ tớ có chuyện nên chốc chốc mẹ lại kêu bác sĩ kiểm tra. Họ tiêm thuốc rồi 6 tiếng lấy máu một lần vì mẹ tớ bị dò ối mà. 5g sáng, bác sĩ khám rồi kêu mẹ chuẩn bị vào phòng sinh. Mẹ tớ mừng húm vì biết chắc sắp gặp tớ theo cách tự nhiên nhất: sinh thường. Cũng từ đây, người đàn bà lì lợm như mẹ tớ làm toáng cả khu sinh thường đó vì đau. Lúc đó, mẹ tớ cứ tự hỏi "đau thế này, liệu mình có dám đẻ đứa nữa không?". Cứ hỏi rồi để đấy chứ mẹ có trả lời được đâu. Mẹ liên tục nhìn đồng hồ, 5g30, 6g, 7g...Đau quá, đau không chịu được mất. Mẹ lại nhìn đồng hồ rồi tự an ủi "thôi ráng đi, 8 giờ là khỏe rồi". 8g, mẹ vẫn đau quằn quại, mẹ lại nghĩ "8g30,..9g..."cứ thế, những suy nghĩ lạc quan đó kéo dài tới 9g thì bác sĩ bắt đầu bảo mẹ chuẩn bị đón tớ. Những cơn rặn liên tục. Mẹ ra sức rặn nhưng tớ cũng lì lắm. Tớ cứ định ra lại thôi. Cuối cùng bác sĩ phải can thiệp tớ mới chịu ra đấy. Cô ý tá bế tớ ra cho mẹ nhìn nhưng vì mệt vì thuốc nên mẹ có nhìn rõ tớ đâu chỉ thấy lùm tóc đen đen thôi nhưng mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ nhẹ nhõm vì bao lo lắng thời gian qua đã được gạt bỏ cho hình hài tớ trọn vẹn. Cảm ơn bố mẹ đã đem con đến thế giới này theo cách tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tớ nhé!


Đây là hình ảnh hiện tại của tớ nè, tớ sắp tròn một tuổi rồi nặng 11,5kg, dài...lâu rồi mẹ tớ không đo nhưng hồi 9 tháng tớ dài 74cm đấy. Tớ ti mẹ hoàn toàn nhé.