Tên Bé : Trần Thị Thảo Nguyên (Bé Kem, Kem xinh, Kem mút, Kem thúi)


Giới tính : Nữ


Ngày sinh : 19.02.2012


Dự kiến ngày sinh : 03.03.2012


Sô tuần mang thai : 38 tuần


Cân nặng : 3.3kg


Chiều cao : 51cm



Tối thứ 6 ngày 17-2-2012


Theo kế hoạch dự trù là tớ sẽ phải đi làm buổi cuối nốt tuần này, chào hỏi every body từ tầng 1 lên tầng 4 rồi sau đó sẽ có 2 tuần ở nhà an dưỡng tìm hiểu cách "làm mẹ". Haizz mới nghĩ tới việc ngồi nhà đã thấy chán, kêu than với xã "ôi, 2 tuần ở nhà đi ra đi vào chắc em chít mất, chán lắm í". Xã bảo: "Buồn thì lại tới cty làm vậy. Ko ở nhà nữa"


6h sáng thứ 7 ngày 18-2-2012


Bạn cứ như nghe được tớ than tối hôm trước í, sáng bạn khuya tớ dậy rõ sớm để ... đi tè, mặc dù từ khi có sự xuất hiện của bạn tớ đêm nào cũng phải hì hụi đi tè tới vài lần lận, hichic. Trời vẫn lạnh, dự định của tớ vẫn chỉ là đi xong leo lên giường nằm nướng tiếp cơ. Dưng mà vừa mới vào tới wc, tớ phải kêu thất thanh làm cho bố bạn đang ngon giấc cũng phải bật hẳn người dậy tỉnh như sáo luôn


- Anh ơi, hình như em sắp đẻ í


- Bố bạn: Mắt nhắm mắt mở “sao thế?”


- Có máu rồi này.


- Bố bạn: Mở to luôn 2 mắt rồi “em gọi điện hỏi chị Đào đi” (chị Đào là bác sỹ viện 354, và là vợ của bạn chí cốt của bố bạn đó bạn ah)


Thế là 2 con gà, tức là tớ và bố bạn đấy tuy 1 thằng 28 tuổi và 1 thằng 32 tuổi, nhưng vẫn dốt chả biết gì. 6h sáng bắt đầu gọi hết mọi người dậy. Đầu tiên là tớ gọi điện cho Lan Anh - bạn tớ có kể dấu hiệu đã sinh cũng như vậy - để hỏi xem như vậy tức là sao. Sau đó là đến chị Đào, và tiếp theo là đến chị gái tớ ở tận Hòa Bình(tức là bác Hạnh béo của bạn đấy).


Kết luận mọi người căn dặn tớ như sau: Cứ bình tĩnh, chưa đẻ ngay được đâu, giờ đi tắm gội, đi ăn uống no vào. Sau đó chuẩn bị quần áo của 2 mẹ con, và những đồ dùng cần thiết, sau đó hãy bắt taxi vào viện, chị Đào sẽ tới đó làm thủ tục cho. Hichic


7h ngày 18-2-2012


Tớ đi tắm, trong khi bố bạn cắm cơm và nấu đồ ăn cho tớ. Tắm xong tớ ra măm cơm như thường, và gọi luôn cô gội đầu ngoài đầu ngõ dậy để chuẩn bị gội đầu cho tớ, hihi. Còn bố bạn lúc này ngộ cực kỳ nhé. Bố bạn cứ đi đi lại lại trong phòng dặn tớ “cứ bình tĩnh”, nhìn bố bạn giống như cơ quan nào cũng đang hoạt động í: mồm liên tục “cứ bình tĩnh”, chân và tay thừa thãi chả biết làm gì ngoài việc đi đi lại lại. Trong khi tớ liên tục nhắc, lấy đồ ra chuẩn bị bỏ đồ vào túi cho em đi, thế mà đến 30p sau mới thấy bố bạn làm được 1 việc là lấy được mỗi cái ba lô để giữa nhà……….hic.


Nhưng mà việc đi đi lại lại 1 hồi cũng làm đầu bố bạn sáng ra được tí, đó là sang gọi cửa nhà chị bên cạnh phòng trọ (vì chị í đã có 2 con nhỏ rồi) để hỏi. Chị í cũng tốt, thấy bố bạn hỏi, vội vàng sang xem tình hình của tớ ra sao, và bắt đầu dọn đồ, gom đồ mang vào viện cho 2 mẹ con. Chị í còn gói riêng ra 1 gói những đồ phải đưa ngay cho bác sỹ khi con lọt lòng, dặn dò bố bạn rất cẩn thận. Mặc dù nói thật với bạn nhé, tớ là tớ ko tin lúc í bố bạn có lọt tai câu nào mà bác í dặn ko nữa cơ.


Tớ coi như xong, tớ đi ra đầu ngõ, gội đầu, và chờ bố bạn gọi taxi, mang đồ đạc vào viện


9h kém ngày 18-2-2012


2 con gà bọn tớ lơ ngơ vào viện 1 lúc, tìm được khoa sản, và kịp nói nguyên nhân vì sao tới cho các y tá trực ở đó. Họ nhìn giấy khám thai bảo tớ :”còn 2 tuần nữa mới đẻ cơ mà”, dưng họ cũng thăm khám cho tớ - nói thật với bạn là tớ cực ghét việc thăm khám này, nó cứ ghê ghê tới rợn cả người - họ nói, tớ đã mở 2 phân rồi, làm thủ tục nhập viện thôi.


May quá là may, đúng lúc này chị Đào cũng tới (vì là thứ 7 nên viện vắng teo, chỉ ai phải trực mới đi làm thôi). Chị Đào làm thủ tục nhập viện cho tớ, rồi đưa tớ đi siêu âm, đi xét nghiệm máu + nước tiểu + điện tim nữa.


9.30h khi đang chờ kết quả thì chị gái tớ đến (bác Hạnh béo của bạn í). Bác của bạn đã phi xe máy từ Hòa Bình lên Hà Nội ngay lập tức sau khi nghe tớ gọi điện hixhix, tội nghiệp bác í, đường xa vậy mà trời lại mưa rét, mưa rét như hôm nay vậy nè bạn ah. Nhưng bà ngoại bạn đã giao nhiệm vụ chăm tớ đẻ vì mắt bà kém, bà sẽ ko đến chăm được, ở Hà Nội này lại ko có ai để giúp tớ, nhà có mỗi 2 chị em nên bác của bạn kiểu gì cũng phải đi. Đi vội vậy mà bác bạn vẫn kịp mang theo 3 con gà sống, để tớ bồi bổ sau sinh. Vì vậy nên giờ bố bạn phải mang 3 con gà về chợ nhờ họ thịt hộ.


10h ngày 18-2-2012


Tớ nghe ngóng tình hình là phải gọi thêm cho 1 số người về việc của tớ. Vì thăm khám tiếp, mấy y tá bắt đầu nhận xét, cấu tạo của tớ hình như có vấn đề gì đó khó mà đẻ thường được.


Tớ gọi cho bác Thảo của bạn (chị dâu họ của tớ) để bác tới, bác í hẹn hơn 11h sẽ tới. Đồng thời nói bố bạn gọi về cho ông nội bạn, hỏi ông xem khả năng đi xem giờ đẹp để đưa bạn ra, vì sợ bạn ko ra theo lối bình thường được.


11h ngày 18-2-2012


Tớ nhận điện thoại và tin nhắn liên tục từ bạn bè hỏi han, và từ ông nội bạn. Ông nội bạn dặn tớ kỹ càng “đừng mổ, cố đẻ thường con ah. Mẹ mày đang đi cấy, bố đang cho người gọi mẹ mày về, rồi mai cho bà í lên đó luôn”. Ẹc ẹc, ông bà ở nhà cũng chưa dự đoán được là bạn đòi chui ra sớm hơn, cứ nghĩ chưa tới ngày sinh cơ.


12h ngày 18-2-2012


Bác Thảo đã tới nơi, bây giờ tớ được bác Hạnh, bác Thảo ở bên nên cũng yên tâm lắm rồi, bố bạn tranh thủ về nhà nghỉ ngơi 1 tí, và mang thêm đồ còn thiếu. Tớ cũng ăn trưa với đồ ăn mua tạm ngoài cổng viện.


Tớ có cơn đau, nhưng chưa đau nhiều, và các cơn đau chưa dầy, vì vậy tớ vẫn cười nhởn nhơ và hồ hởi ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột với 2 bác. Các bà đến bế cháu trong viện bảo tớ “còn cười như này thì còn lâu mới đẻ được” hì hì thì tớ vẫn đang ung dung đấy chứ.


14h ngày 18-2-2012


Tớ thăm khám lần nữa, mở 6 phân, tớ lại về phòng ngồi chờ. Tuy nhiên các cơn đau vẫn chưa dầy, nên vẫn tiếp tục là chờ thôi. Tớ hỏi thế tớ có sinh thường được ko? Lần này thì tất cả mọi người lại lôi cái bài ca đẻ thường tốt hơn đẻ mổ như nào để giảng giải cho tớ từ các y tá, đến bác Hạnh và bác Thảo. Hic, tớ bắt đầu hơi sợ sợ bạn ahf


16h ngày 18-2-2012


Tớ bắt đầu đau mạnh hơn, và lại thăm khám lần nữa, lần này y tá cho tớ thụt. tớ phải bưng cái bỉm chạy ngay vào WC mà ngồi quằn quại.


Tất cả mọi người dặn tớ, khi nào tớ đau bụng theo kiểu muốn rặn ị, thì lên bàn đẻ.


18h ngày 18-2-2012


Tớ đau, và bắt đầu đau lắm rồi í, bố bạn mua 1 bát cháo mà tớ ko thể ăn nổi. Các bà trong phòng dặn tớ, cố mà ăn, tí lên bàn đẻ có sức để rặn. Thế là hết cơn đau, bố bạn đút cho tớ 1 miếng, đến cơn đau lại dừng. Cứ như vậy tớ măm được tầm nửa bát, rồi đau nữa tớ chả thể ăn được. Nhưng tớ vẫn chưa đau kiểu rặn ị như mọi người dặn tớ.


Lúc này tớ ko thể đứng, cũng ko thể ngồi nổi, tớ dựa vào đống chăn trên giường ở tư thế nằm ko ra nằm, ngồi ko ra ngồi mà quằn quại. Bác Hưng của bạn, anh họ tớ - tức là chồng bác Thảo đấy – vào thăm tớ 1 lúc xong lại về luôn.


Sao mà giờ tớ ghét cái bản mặt của bố bạn thế chứ lị, tớ thì đau vậy còn bố bạn cứ ti ta ti tởn đi lấy điện thoại ra quay video cảnh tớ đau. Tớ chỉ ước cơn đau ngừng lại để cho tớ có đủ sức đấm vào cái bản mặt đang cười cười kia 1 phát bẹp mũi ra thôi í. Ghét cực là ghét cơ.


21h hơn ngày 18-2-2012


Mọi người cùng đỡ tớ ra ngoài hành lang đi đi lại lại mọi người bảo cho dễ đẻ. Nhưng đi lại thật khủng khiếp, tớ ko muốn đi, ko thể đứng nổi, và ko nhấc chân được. Mặc dù vậy nhưng tớ vẫn cảm giác được từng cơn gió bên ngoài đang lạnh buốt.


Đứng ngoài phòng chờ lên bàn đẻ, tớ kêu ầm trời lên “chết rồi, ko biết vỡ ối hay đi tè nữa, ướt hết rồi, nước ra nhiều lắm” Bác Hạnh của bạn bảo “giờ thì ko đi tè đâu, vỡ ối rồi”. Bố bạn dìu tớ, và tớ bắt đầu nôn trong cơn quằn quại, nôn hết những gì trong dạ dầy, nước mắt nước mũi tèm nhem, và vẫn đang “đái dầm”


Gần 22h ngày 18-2-2-2012


Tớ trèo lên bàn đẻ, ở ngoài mọi người dìu tớ cũng chả đứng được, mà vào phòng đẻ, hội y tá và bác sỹ lại bắt tớ tự đi vào tự trèo lên bàn đẻ, ko ai ra đỡ, thật kinh khủng, sao tự dưng thấy ghét họ vậy trời. Tuy nhiên lúc này tớ vẫn đủ tỉnh táo để căn giờ, bây giờ là 10h rồi, chắc đẻ 1 hồi tầm 12h xong, xong rồi còn đi ngủ chứ buồn ngủ lắm rồi. Haha, tớ có hâm tỉ độ ko cơ chứ.


Các y tá thấy tớ còn mặc áo len, vì vậy bắt đầu giúp tớ cởi cái áo len ra, vì rặn đẻ sẽ rất nóng mặc dù trời thì đang rất lạnh. Khó khăn lắm họ mới lột được cái áo của tớ, và giờ tớ chỉ có 1 cái áo bệnh viện màu trắng thôi


Bắt đầu các đợt hướng dẫn “bám tay vào thành, đạp chân xuống dưới, rặn thật mạnh như đang ị táo bón, ko rặn ra mồm, nào”


Sau rất nhiều hồi rặn mà ko thể được, người vẫn đau quằn quại, kíp bác sỹ y tá (gồm 1 bác sỹ, 2 y tá) chán quay ra đọc báo, và kể chuyện với nhau nghe rất bình thản. Còn tớ đau từng cơn khủng khiếp trên bàn đẻ, thỉnh thoảng cái chân của tớ nó lại bị chuột rút, mỗi lần nó rút cho tê tái con người luôn kêu oai oái mới có 1 y tá ra nắn chân cho.


Tớ đau quá ko chịu được, cũng hết sức để kêu, tớ rên rỉ “em ko rặn được nữa rồi, chuyển em đi mổ đi chị ơi”


“ko mổ, tới lúc này thì phải rặn đẻ thường, ko mổ được, rặn đi nào. Cố lên, chị thấy tóc của con em đây rồi, rặn 1 hơi mạnh nữa lên là con em ra được”


Này thì rặn này, vẫn ko thể ra được, 2 y tá nói với bác sỹ “chị ơi, giờ có sức trâu mới rặn ra được chị ah!”


Bác sỹ chỉ định người nhà đưa đồ em bé đã chuẩn bị trước vào. Mà lúc này tớ đoán mọi người đứng ngoài kia tưởng bạn sắp ra rồi đấy.


Bộ 3 phía trong bắt đầu “bầy binh bố trận”. Họ nâng cái bàn lên cao hẳn, 2 y tá đứng 2 bên tay để trên bụng tớ, bác sỹ đỡ ở dưới. Bác sỹ hô “em bắt đầu rặn đi, bọn chị sẽ giúp” và “1,2,3 rặn nào” 2 y tá 2 bên ấn 2 bên bụng tớ xuống, bác sỹ làm cái gì ở dưới thì tớ ko biết, sau 1 hồi 1-2-3 đó ko ăn thua. Bác sỹ bó tay “gọi chồng vào, viết cam kết chuyển đi mổ đi”. Lúc chồng vào viết, họ bắt đầu gọi trưởng khoa vào để ký duyệt mổ.


23h15’ ngày 18-2-2013


Đang đêm, và xe của bệnh viện lái xe đã nghỉ, ko đi đón trưởng khoa, trưởng khoa sẽ phải bắt taxi vào viện, chi phí taxi là nhà mình chịu, hichic. Nhưng mà tớ nằm tơ hơ trên bàn đẻ quằn quại mãi vẫn chưa thấy trưởng khoa vào. Lại tiếp tục chuột rút, họ cho chị gaí tớ vào để xoa bóp chân chuột rút cho tớ.


Bác Hạnh của bạn sốt ruột lắm, với tính khí của bác thì tớ đoán bác í đang chửi thề ở bên ngoài phòng chờ đẻ rồi, và còn muốn làm ầm ĩ lên với hội y tá, bác sỹ này rồi ấy, nhưng mà bác Thảo và bố bạn cản lại, cố giữ bình tĩnh thay cho bác ý. Nói là chuyển đi mổ, nhưng mà mãi vẫn cứ ko cho người ta đi mổ huhu đau quá


0h15’ ngày 19-2-2012


Trưởng khoa vào, và lại dốc cái bàn tớ nằm lên, và lại 1 lần nữa “bày binh bố trận” với tớ. Hic, trưởng khoa kết luận, ko đẻ thường được, ký vào giấy chuyển mổ, và bắt đầu cho tớ lên xe đẩy qua phòng mổ.


Tớ cảm giác được lúc xe đẩy ra phòng mổ, vì phải đi ngang qua 1 đoạn sân, rất lạnh, và có mưa bụi bụi bay vào mặt tớ, vì cái mặt ko được đắp chăn.


0h20’ ngày 19-2-2012


Tớ đến phòng mổ, và họ lại bắt tớ xuống xe đẩy, và tự đi vào cái bàn mổ ở giữa phòng đã bật rất nhiều đèn chiếu xuống. Khi cắt 1 cơn đau, tớ vội vàng đi leo lên bàn mổ. Tớ cũng biết là đoạn đường tớ đi đó, nước ối rớt vương vãi đầy sàn rồi.


Họ kiểm tra cái bụng của tớ, tớ bị che kín mặt, và họ nói với nhau “xuống thấp quá rồi, giờ phải hạ đầu xuống” và cái bàn tớ nằm ở tư thế, đầu xuống đất đít lên trời”. Họ tiêm 1 mũi vào lưng tớ, tớ vẫn thấy đau họ bảo “tiêm thuốc rồi còn đau gì nữa giờ nhắm mắt vào ngủ đi”.


Tớ đang đau, tự dưng thấy mình chả còn cảm giác gì, cứ lâng lâng bay bổng, ôi cảm giác này mới thích làm sao. Đang bay bay thì tớ cảm giác có vết rạch ở nơi cuối bụng, tớ a a và nghe loáng thoáng có tiếng nói :”vẫn còn a kìa, thêm 1 mũi nữa đi” và cảm giác tay tớ bị trích 1 mũi nữa. Rồi sau đó tớ mất hết các thể loại cảm giác.


0h 38’ ngày 19-2-2012


Tớ nghe đâu đây tiếng oe oe, như ở xa xa vọng lại, tớ vẫn chưa tỉnh táo để thấy gì cả. Nhưng lờ mờ nghe tiếng người nói “0h 38p nhé, ghi vào đi”. Và 1 lúc sau có tiếng gọi tớ dậy “dậy thôi, dậy đi, xong rồi đừng ngủ nữa” Và 1 y tá giúp tớ chuyển từ bàn mổ lên bàn có xe đẩy, tuy nhiên tớ vẫn phải tự lấy tay víu qua bàn đó, họ ko nâng người cho tớ, họ nâng phần chân và bụng thôi. Thật là dã man………hixhix


Tớ được đẩy ra ngoài, bố bạn chờ ở bên ngoài “Kem được 3,3kg em ah, trắng và xinh lắm, nhìn có vẻ giống em hơn anh, bác Hạnh bế con về phòng rồi”.


Thế là bạn được bác Hạnh đón tay đấy bạn ah. Tớ đã kể cho bạn xong chuyến vượt cạn của tớ cách đây 2 năm đấy. Tuy 2 năm rồi nhưng tớ tin là từng chi tiết khá chính xác trong trí nhớ của tớ. Còn bạn thắc mắc vì sao tớ chính xác được giờ ngay khi đau đẻ đúng ko? Vì cái phòng đẻ đó, có 1 cái đồng hồ, và cái đồng hồ đập thẳng vào mặt của sản phụ trên bàn đẻ, chắc là vì họ muốn sản phụ tự mình xem được chính xác giờ sinh của con mình nên cố tình để như vậy.


Tớ sẽ cho bạn xem chuyện này khi nào bạn hỏi “mẹ ơi, con đã được sinh ra như thế nào?” và khi bạn đủ lớn để hiểu mọi chuyện, bạn nhé!


Còn giờ thì CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU 2 TUỔI nhé