[ Câu chuyện đầu tiên của bé - 2012 ] - Tuần 17 - Chú rồng con điều kỳ diệu của Ba mẹ
Tên bé: Phan Văn Trí Kiên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/07/2012
Ngày dự sinh: 31/08/2012
Số tuần mang thai: 38w
Cân nặng: 3kg
Chiều dài:52cm
Ba mẹ cùng nắm tay nhau để xây dựng tổ ấm được 4 năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đó cũng đủ để trải qua biết bao thăng trầm vui buồn của cuộc sống hôn nhân. Mấy cô của mẹ đã ngăn không cho mẹ đến với ba vì sợ mẹ khổ nhưng mẹ đã yêu ba rồi, thì mẹ không hề hối hận về điểu mình đã chọn, cưới được 1 năm rồi mà sao vẫn không thấy gì xảy ra, mẹ và ba đi khám ở Bệnh viện thì người ta bảo ba mẹ muốn có em bé phải thụ tinh trong ống nghiệm xác suất thành công chỉ có 30% cho 1 lần và chi phí cũng đắt. Nên ba mẹ cũng đành thôi không đi thuốc tây nữa chuyển qua chữa thuốc nam cũng không thấy kết quả gì khả quan cả. Trong khoảng thời gian đó mẹ cứ bị nói ra nói vào là không có em bé thì chồng sẽ kiếm người khác, mẹ cũng nói chuyện với ba nhưng ba an ủi mẹ là không sao đâu, không có thì thôi. Nhưng sao mẹ cũng không yên lòng chút nào cả cộng thêm việc dạo này sao ba hay đi với bạn bè hội họp của cánh đàn ông, rồi thêm có mấy chuyện không hay xảy ra nữa. Mẹ gần như khủng hoảng, và mẹ quyết định mặc kệ tất cả đến đâu thì đến, không quan tâm nữa. Thì đúng lúc mẹ như té xuống nước thì bỗng trong thời gian đó mẹ cũng có nhiều biểu hiện lạ mà mẹ để ý, bà Ngoại nói mẹ mua que thử xem sao chứ thấy tình trạng của mẹ kỳ lắm. Buổi sáng đó mẹ cũng thử, nhưng mẹ không nhìn đến nó nữa để xong là làm việc khác, vì mẹ bị mừng hụt nhiều lần rồi nên nản lắm, đến khi nhớ lại thì ôi mẹ phát hoảng la toán lên làm bà Ngoại giật mình la mẹ quá trời luôn. Bà Ngoại nói chiều đi khám đi cho chắc, chiều đi làm mẹ xin nghỉ ghé bệnh viện để khám cho bảo đảm, chờ từ 13h đến gần 16h mới được vào khám và siêu âm, cầm tờ giấy siêu âm thấy kết quả là có thai được 6w, mừng quá gọi điện cho ba nào, mẹ nói '" Chồng ơi, vợ có tin vui cho chồng nè ". Ba đáp gọn lỏn : " Em được lên lương hả , vui nhỉ ", "không phải anh lên chức rồi, chức gì vậy, trời là lên chức ba đó, ngốc ah ". Kể từ đó ba cưng mẹ lắm, mới được hai tháng rưỡi mà ba đã ghé vào bụng nói chuyện, em ơi thằng ku này ngoan lắm đó, anh giỡn vui mới tần nấy làm sao biết là trai hay gái mà kêu là thằng ku, anh linh cảm nó là con trai. Thế là mỗi lần nói chuyện là ba cứ kêu là thằng ku không ah. Do mẹ sợ không khí nghẹt thở của bệnh viện lớn, thế là mẹ cứ ì ạch đi khám ở bệnh viện quận cho khỏe, mà mẹ bị mấy cô hộ sinh tính nhầm ngày dự sinh, làm mẹ cũng lo, rồi đi hỏi thì khá khẩm hơn một chút là ngày 31/07/2012. Nhưng bắt đầu vào tháng 7 là lúc nào mẹ cũng lo lắm, vì theo mẹ tính thì cỡ giữa tháng 7 là có thể mẹ sinh theo giấy siêu âm, rồi điểu lo lắng của mẹ cũng đến. Hôm đó là ngày thứ bảy, mẹ lại bị cảm, đi làm thì ngủ gà ngủ gật, chiều về thì bị mưa, đến khuya thì mẹ bị vỡ ối, ba lấy xe máy chở mẹ từ quận 12 vào bệnh viện gần nhà ngoại , đến được bệnh viện quận thì bị la cho một trận vì đã vỡ ối còn đi xe máy. Rồi vào khám xong, họ chuyển mẹ lên bệnh viện gần đó vì thứ 7 không có bác sĩ trực, mẹ nở được 2 phân, nên họ bắt mẹ đi taxi. Đến được bệnh viện rồi lại thêm lo lắng, mẹ nở được 4 phân, trong phòng có 3 người nằm chờ sanh, thấy hai chị kia nằm lo quá, mẹ sợ quá, gặp lại đang bệnh nên cũng khó thở, nhưng hầu như mẹ không thấy đau bụng chỉ lâu lâu nhói lên rồi thôi. Đến sáng chủ nhật bác sĩ vào thăm hỏi chuyện, thì một bác sĩ nói mẹ đẻ thường được, còn một bác sĩ nói là mẹ nên đẻ mổ vì cưới nhau 4 năm rồi mới có bé đầu tiên đó. Ôi, mẹ sợ đến xanh cả mặt, cô y tá đẩy mẹ vào phòng mổ mà suốt dọc đường nước mắt mẹ chảy không ngớt, mẹ sợ lắm, cô y tá an ủi, nói là không sao đâu, đừng sợ nha. Nhưng thật may mắn ê kíp mổ cho mẹ, ai cũng dễ thương, và vui vẻ,nên mẹ cũng đỡ sợ phần nào. Mẹ chỉ bị gây tê không có gây mê, nên khi bác sĩ mổ vừa thấy bé thì bác sĩ thốt lên " đẹp quá " rồi thì đúng 8h15' ngày 08/07/2012 Ben của mẹ cất tiếng khóc chào đời, mẹ nghe tiếng khóc của Ben mà nước mắt cứ tuôn trào, mẹ mừng lắm. Nhưng do mẹ sinh mổ nên cô y tá ẵm con lại bên mẹ và nói là : " Con trai của chị đây ", trong lúc đó mẹ chỉ kịp nhìn được bàn chân của con thôi là con đã được ẵm ra ngoài với ba và bà ngoại rồi, chỉ còn mình mẹ với mấy cô chú y bác sĩ.
Một lúc sau thì mẹ được đưa đến phòng hồi sức để được theo dõi, tan thuốc tê mẹ lúc tỉnh lúc đau nằm thiếp đi mà cứ suy nghĩ mãi về khuôn mặt của đứa con trai, nó có khấu khỉnh không nhỉ ????.
Cô y tá ơi, khi nào tôi mới được xuống phòng vậy, tôi cảm thấy ổn rồi mà. Cô y tá trả lời : " Đến 3h chiều thì chị mới được xuống phòng ", mẹ nằm nó mà nhìn đồng hồ sao mà thời gian trôi lâu dữ vậy. Kim đồng hồ chỉ đến 3h rồi, cô y tá ơi vậy là tôi được xuống phòng rồi phải không ???. Cô y tá nói : " Chị chờ chút, sẽ có người đẩy chị xuống phòng với em bé nha!". Mừng quá đi, thế là sắp nhìn thấy mặt ben của mẹ rồi, ben giống ba hay mẹ vậy ???
Vừa nghĩ đến đó thì có cô y tá đẩy băng ca đến để chuyển mẹ xuống phòng, nhưng do sinh mổ nên mẹ còn đau lắm nơi vết thương khi di chuyển, mẹ đã cố gắng nhưng sao mà đau dữ thế, lết hoài mà không qua được băng ca. Cô y tá nói với mẹ : " Cố gắng lên chị, chị có muốn gặp mặt bé không ?". Nghe xong, mẹ cố gắng hết sức mình để vượt qua cơn đau cộng với sự giúp sức nhiệt tình của cô y tá, mẹ đã qua được rồi, vui mừng mà mặt cũng nhăn lại vì vết thương do cử động mạnh nên đau quá.
Xuống được phòng rồi nhưng mẹ chỉ có thể nằm đó mà nghe tiếng ben khóc thôi, vì vết mổ còn mới nên không thể cử động nhiều được. Nôn quá đi, nghỉ một đêm rồi, nên trời vừa sang thức dậy, mẹ năn nỉ cố nhờ bà ngoại đỡ mẹ đứng dậy, tội nghiệp bà tướng đã nhỏ gầy lại phải đỡ cả thân hình mẹ, mà bà ngoại cũng cố càng cố gắng thì vết thương mẹ càng đau nhiều hơn. Nhìn thấy mẹ và ngoại mọi người trong phòng đểu nói thôi đừng cố nữa coi chừng động vết mổ đó, rồi chú ở giường bên thấy mẹ cố quá nên chạy lại giúp. Vết thương đau lắm nhưng rốt cuộc mẹ cũng đã đứng lên được rồi, cám ơn mọi người, mẹ cố gắng đi từng bước nhỏ để đến được chỗ nôi con nằm, những giọt lệ lại lăn trên đôi má của mẹ, rốt cuộc mẹ cũng thấy được khuôn mặt thật khấu khỉnh của Ben rồi, Ben vừa giống mẹ và cũng vừa giống ba luôn. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta đều thương yêu nhau ……..