Tên bé: Nguyễn Hương Giang


Giới tính: Nữ


Ngày sinh:1/4/2011


Ngày dự sinh:9/4/2011


Số tuần mang thai:39 tuần


Cân nặng:3,55kg


Chiều dài:55




Nhật ký chào đời của bé:


Đây là lần đầu tiên mẹ viết cho con gái yêu của mẹ. Giờ con đã hơn 2 tuổi mà đối với mẹ vẫn như mới ngày hôm qua thôi, ngày mẹ con mình gặp nhau. Con gái biết không? Ngày bố đưa mẹ tới bệnh viện để sinh con chính là ngày sinh nhật của bà ngoại ngày 1.4, mẹ đã chọn ngày hôm đó, vì mẹ muốn con sau này lớn lên sẽ tốt như bà ngoại con. Con gái mẹ không chịu quay đầu xuống, nên bác sĩ đã chỉ định mẹ sẽ sinh mổ, đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không biết đến cảm giác khủng khiếp mà người ta vẫn thường hay miêu tả " đau như đau đẻ". Càng gần đến ngày sinh mẹ càng háo hức được gặp con, mẹ đi khám mỗi tuần một lần.



Hôm đó trời mưa tầm tã, mẹ vẫn mặc áo mưa phóng xe đến phòng khám ở gần nhà, bác sĩ nói con bị tràng hoa quấn cổ rồi,thai ngược cộng với tràng hoa quấn cổ về chọn ngày tuần sau mổ đi thôi. Lúc đó bác sĩ dự đoán con khá " to" khoảng trên 4kg. Mẹ nghỉ trước khi sinh con 1 tuần, ở nhà dọn nhà cửa sạch đến từng li từng tí để đón con gái yêu của mẹ. Rồi mẹ nấu nướng mời bạn bè đến ăn còn gọi là "tiệc trước sinh" Buổi sáng hôm đó bố chở mẹ đi ăn phở rồi vào bệnh viện, mặc bộ quần áo của bệnh viện và lon ton đi lên khoa để nằm chờ.



Mẹ đã được chứng kiến những cảnh tượng rất khủng khiếp, những người xung quanh đau đớn,vật vã. Cứ mấy tiếng lại kiểm tra tim thai một lần làm mẹ hồi hộp ghê gớm. Mẹ bảo bố đi về ăn trưa rồi chiều tới.Mẹ nằm lại bệnh viện miên man suy nghĩ về con, mẹ đã ngắm ảnh con qua siêu âm hàng tỉ lần. Mẹ chỉ cầu cho con được bình yên, lúc mẹ sắp vào phòng mổ thì moi người đã tới rất đông để động viên mẹ.



Mẹ đi vào phòng mổ lạnh toát, đèn bật sáng, cô y tá tiêm thuốc cho mẹ, mọi người trò chuyện rất vui vẻ làm mẹ cũng vơi đi nỗi sợ hãi.Lúc này mẹ chỉ cầu mong cho con bình an. 15h55' con gái mẹ lần đầu tiên cất tiếng khóc, mẹ chỉ nghe thấy con khóc rất bé. Bác sĩ cho mẹ nhìn con, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong người mẹ. ÔI con gái mẹ xinh quá, đặc biệt là đôi môi con, con ngủ rất ngoan. Bác sĩ bế con ra cho bà và bố cùng các bác ngắm con, mẹ cá là mọi người sẽ nhìn xem mắt con một mí hay hai mí. Bà ngoại chính là người đã đón tay con. Lúc ở nhà mẹ đã nói với bố, mẹ muốn bà hoặc bác Thanh đón tay con vì mẹ muốn con giống bà và bác, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người.


Sau nhiều tiếng vất vả ở phòng hậu phẫu, lúc cô y tá đặt con vào giữa hai chân mẹ và đẩy về phòng, mẹ đã cảm nhận thấy một cảm giác rất ấm áp. Mọi người đều nói con rất xinh và khỏe mạnh. Da con trắng và đôi môi rất đỏ và nét. Mẹ muốn ngồi ngay dậy để bế con và ngắm con, cả mấy đêm mẹ không thể nhắm mắt, vì mẹ bận quay sang ngắm con. Đêm đầu tiên con ngủ chưa ngon làm bố và bà lay hoay mãi, đến hôm sau thì mẹ đã có thể ngồi dậy, cho con ti, không thấy có sữa mà con lại rất nhiệt tình. Nhiều người vào thăm và ai cũng nói đôi môi con đẹp quá. Con biết không đối với mẹ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong những ngày đã qua của mẹ.



Mới đó mà giờ con đã lớn đã biết nhiều thứ lắm rồi. Cảm ơn cuộc sống đã cho mình gặp nhau, con gái yêu thương của mẹ ạ. Nếu chỉ kể tới đây thì đúng là cuộc sống của hai mẹ con mình quá yên bình và hạnh phúc. Nhưng sau đó mình đã cùng nhau vượt qua một số khó khăn vất vả, lại càng làm cho cả gia đình mình gần nhau hơn và trân trọng những gì mình đang có hơn. Giờ con chính là một người bạn của mẹ, mới gặp nhau ngần ấy thời gian mà sao thân nhau đến thế. Mẹ chỉ muốn nói với con, mẹ rất tin tưởng ở con và sẽ bên con trên mọi nẻo đường con đi.:x