[Câu chuyện đầu tiên của bé 2011] - Tuần 3 - "Cuối năm con mang em về cho bố mẹ nhé!"
Tên bé: Ngô Mạnh Dũng
Giới tính: nam
Ngày sinh: 16/03/2011
Số tuần mang thai: 39w
Cân nặng: 3,3kg
Chiều dài: 58cm
Nhật ký chào đời của bé:
Con thân yêu!
Giờ con trai mẹ đã bắt đầu đi nhà trẻ được mấy ngày rồi, vậy mà mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc đầu tiên mẹ con mình gặp nhau mẹ không khỏi bồi hồi và xúc động. Bố mẹ nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên thế gian vì mất đi cô con gái đầu lòng khi còn rất nhỏ. Mang theo bao hi vọng vui buồn của bố mẹ. Hai tháng sau khi chị bé của con đi xa bố mẹ sống trong đau khổ và tuyệt vọng, lúc nào cũng cầu mong có một phép mầu xảy ra. Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ phải trôi đi trong vô vọng, bố mẹ vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng và bắt đầu tạo dựng lại một niềm hạnh phúc mới. Đã bao đêm mẹ nằm khóc khi nghĩ tới chị con và nghĩ tới chuyện đã 2 tháng rồi mà mẹ chưa có tin gì. Một hôm trong giấc mơ mẹ đã gặp chị gái con. Chị con đã nói " mẹ ơi mẹ đừng buồn, đừng lo cho con, con ở đây rất tốt con đi học với các bạn rất vui. Cuối năm con đưa em về cho bố mẹ nhé".
Sáng hôm sau đi làm mẹ mơ hồ đi vào hiệu thuốc mua que thử và rồi con đã đến bên bố mẹ. Mẹ không tin vào mắt mình khi phát hiện ra mẹ đang có bầu - một sinh linh bé nhỏ là con. Mẹ hạnh phúc khóc òa lên gọi điện cho bố con. Bố mẹ đã vui đến phát khóc con ạ. Con như niềm hi vọng mới mà đứa con đã đi xa mang lại cho bố mẹ. Mỗi ngày trôi qua con ngày một lớn dần lên trong bụng mẹ, lớn theo niềm hạnh phúc vô bờ của không chỉ bố mẹ mà của ông bà nội ngoại và bao người thân khác. Chín tháng mang thai, chín tháng nuôi niềm hi vọng mới, chín tháng của sự chờ đợi.
Mẹ còn nhớ buổi sáng hôm ấy mẹ đau bụng và ra huyết. Bố đưa mẹ vào viện vừa đi bố vừa động viên mẹ "cố gắng lên em, cứ nghĩ chỉ tý nữa thôi là mình được nhìn thấy con mình rồi". Trong phòng sinh, các cơn đau ngày một nhiều hơn và đau dồn hơn, mẹ nhớ đến câu bố con nói và cố gắng, một lúc sau thì con chào đời. Tiếng khóc đầu tiên của con làm mẹ quên đi cơn đau đã và đang trãi qua. Mẹ ngẩng cố lên cố nhìn con và hỏi bác sĩ "con cháu thế nào". Bác sĩ nói "con trai nhé, rất ngoan, đươc 3.3kg". Hai dòng lệ cứ rơi ra vì hạnh phúc. Bố con sau khi được bác sĩ thông báo đã vội chạy vào thăm mẹ. Câu đầu tiên bố nói với mẹ là "Cảm ơn em, em giỏi lắm". Sáu tiếng sau sinh chờ đợi để được gặp con sao mà dài thế. Cả nhà thấp thỏm, hồi hộp. Bố đi ra đi vào phòng sau sinh mong được gặp con. Rồi cô y ta cũng đến bế trên tay một em bé và nói "ai là người nhà của cháu bé có số.....".
Bố con chạy vội ra đỡ con, nghẹn ngào không nói được lời nào. Bố thơm con và bảo "chào con trai". Xong đến bà ngoại, mẹ là người sau cùng bế con. Khoảng khắc đầu tiên ôm con vào lòng thật tuyệt. Mẹ bế con trên tay nhẹ nhàng nói "con yêu! Chào con, mẹ yêu con lắm". Mắt con tròn xoe nhìn mẹ và ngay sau đó giúc nhẹ vào ngực mẹ ngủ luôn. Ôi! cảm ơn thượng đế, cảm ơn con đã đến bên bố mẹ. Con là thiên thần hạnh phúc và niềm tin và sự sống của bố mẹ. Hãy luôn là niềm vui và niềm tự hào của bố mẹ nhé con. mẹ rơm rớm nước mắt cùng bố nằm ngắm con ngủ. Mong con yêu luôn nở nụ cười trên môi như bao niềm hạnh phúc bố mẹ dành tặng con.
- Mẹ Anh ơi! Mẹ Anh thương con hông?
- Mẹ thương
- Bố Đông thương con hông?
- Bố thương
- Boom thương bố mẹ lắm.
.....^ ^...
Tiếng con trai líu lo nằm bên bố mẹ hỏi rồi cười. Hạnh phúc hiện tại của gia đình chúng mình đấy.