[Câu chuyện đầu đời của bé 2013] - Tuần 15 - Ngày bé yêu chào đời
Tên bé: Đặng Ngọc Phương Trinh
Giới tính:Nữ
Ngày sinh: 07/03/2012
Ngày dự sinh: 01/03/2012
Số tuần mang thai:40.5
Cân nặng: 11.4 Kg
Chiều dài: 84
Nhật ký chào đời của bé : Đặng Ngọc Phương Trinh
Ai đã từng trãi qua 9 tháng mang thai rồi sinh con ra được "mẹ tròn con vuông", chắc hẳn cũng hiểu được niềm hạnh phúc của người làm mẹ.
Ngày dự sinh của con là 01/03/2012 nhưng đến ngày 01/03/2012 như bác sĩ dự đóan mẹ đòi lên bệnh viện xem sao bà ngọai bảo là vẫn chưa có dấu hiệu gì, chưa tới ngày tháng, kêu ở nhà đợi thêm. Gia đình mình sống ở tỉnh Long An. Đợi hòai chẳng thấy một dấu hiệu nào nên mẹ quyết định : "cha mẹ tự đi lên bệnh viện" để xem sao. Ngày 07/03/2012 cha và mẹ từ Long An lên bệnh viện Hùng Vương tp. HCM. Bác sĩ cũng làm các kiểm tra sơ lược các xét nghiệm, siêu âm cần thiết rồi cho cha mẹ đợi kết quả. Tới 12h trưa xót ruột lắm vì mấy ngày nay chẳng nghe con đạp nhiều như mọi tuần trước. Tới giờ làm việc bác sĩ kêu mẹ vào đọc kết quả "vô ối". Quả thật lúc này mẹ như trời giáng xuống đầu, sợ và khóc thật nhiều. Điện thọai về nhà báo gia đình vẫn kêu là để ngày mai 08/03/2012 rồi mổ vì hôm đó đã chiều rồi. Bác sĩ nghe như vậy liền bảo "muốn con chết trong bụng không?". Lúc này mẹ sợ quá, run rẩy và làm theo chỉ định của bác sĩ. Mẹ được chuyển lên mổ dạng cấp cứu. Thế là không được gặp người thân- cách ly hòan tòan. Tới phòng mổ em bé ra, bác sĩ Nga nói rõ ràng " ngộ quá sao sạch trơn không còn 1 miếng nước ối nào hết", rồi mình đươc đẩy đi ra phòng hồi sức. Từ khi mổ ra quả thật không nghe tiếng em bé khóc và cũng không nghe bác sĩ nói bé ra sao hết. Mẹ còn run sợ vì chuyện xảy ra sáng nay nên không nói được gì. Đến sáng hôm sau cả đêm đó mẹ cũng vẫn xót ruột, rồi ngứa mặt do tác dụng của thuốc mê, nhưng lo lắm, không biết con mình ra sao, nghe người ta vẫn nói khi sinh con bác sĩ hay đánh vao mông cho bé khóc lên, hay cho mẹ coi mặt con, mẹ chẳng được nghe và thấy gì. Mọi người ở phòng hồi sức được vệ sinh và được cô ý tá ẵm em bé lại mỗi giường để nằm gần mẹ. Sao mẹ đợi hòai mà không thấy ai ẵm con mình lại, đến trưa mình hỏi 1 cô y tá cô ta bảo là em bé còn được chăm sóc. Lúc đó mẹ run lắm, con mình bị sao? Hay còn yếu? Hay con bị dị tật? Hay con bị .....mình không thể liên lạc với ai được.
Đến trưa hôm sau thì được đẩy ra khỏi phòng hổi sức, tới giờ cuối cùng thìi 1 cô ý tá bế 1 em bé để dưới chân mẹ (trên băng ca). Mẹ cứ nghĩ hay là người ta bế nhầm? Có phải là con của mẹ hay không? Không thể nhìn xuống được vì lúc này vết mổ còn đau lắm. Nếu có nhìn thấy cũng chẳng biết có phải con mình không vì mẹ chưa nhìn thấy con lần nào, chưa nghe tiếng khóc của con. Mẹ vẫn run sợ và trong đầu vẫn hiện lên những lo sợ, bất an.
Đến khi đẩy về phòng thì gặp người nhà, mọi người lại nựng bé. Vì mọi người đã được chăm sóc bé từ hôm qua. Lúc này mình mới tin rằng đây đúng là con mình. Bé vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Mẹ vỡ òa hạnh phúc, xóa tan những ý nghĩ không hay. Đây là lần đầu mẹ nhìn thấy con sau khi sinh con 2 ngày, một cảm giác thật khó diễn tả. Vượt qua tất cả lo âu.
Bây giờ con đã khôn lớn (20 tháng) nói được nhiều, mẹ rất vui, hạnh phúc, hàng đêm vẫn hôm bé, má, tay, chân con, âu yếm.
Chúc con gái luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, luôn là niềm vui của cha mẹ.