Tên : Nguyễn Ngọc Khánh Hà


N/S : 01/06/2012


Ngày dự sinh : 01/06/2012


Số tuần :40 tuần


cân nặng : 4,1kg


chiều dài : 52cm




362252




Thời gian…. Chỉ với hai chứ “thời gian” nghe thật đơn giản nhưng thật ra nó là nỗi khổ cũng có thể là niềm vui của tất cả mọi người. Con biết không! Với mẹ hai chữ “thời gian” mẹ nghe thật khủng khiếp..


Ngày bố và mẹ cưới nhau cả hai đều đẵ xấp xỉ tuổi 30 rùi , dù còn nhiều khó khăn và dang dở việc học hành của bố mà mẹ . Nhưng bố mẹ cũng muốn có một Baby để gia đình thêm vui hơn . Ấy vậy mà sự mong mỏi một tháng rùi hai tháng trôi qua vẫn không có một dấu hiệu nào thông báo tin vui .. Hằng ngày, khi phải sống trong tâm trạng chờ đợi và hy vọng. Một lần nữa mẹ lại phải đối mặt với những ánh mắt sói mói khó chịu. Kết qủa của những lần khám từ Nha Trang vào Sài Gòn đều nghe bác sỹ kêu có vấn đề . chị cứ chờ đợi vào thời gian để kiểm tra xem , rùi tháng nào cũng đến đều đều nhưng vẫn nghe hai chữ thời gian chờ đợi .


Mội sự hy vọng càng ngày đi vào thất vọng. Và cũng quá thất vọng với thời gian khi mà mình chờ đợi nó là vậy nhưng nó lại làm cho mình mất hết niềm tin. Và rồi đến khi mẹ không còn mong chờ điều thiêng liêng gì nữa, cũng chẳng quan tâm xem vòng kinh của mình thế nào. Tuy rằng vẫn đến bệnh viện theo dõi thường xuyên .


Rùi tháng này mẹ cùng dì đi khám về khi nghe bác sỹ thông báo không có khả quan . Mẹ như sụp đổ , ba gọi điện vào động viên mẹ hết lời .Rùi từ sài gòn trở về Nha Trang mẹ như không muốn làm gì trải qua một tuần buồn đau . Rùi bất chợt ba nhận ra mẹ trễ một tuần, mẹ cũng không nghĩ đến điều này ấy thế mà ba con vẫn quan tâm mẹ vô cùng .


Cảm giác lúc đó mẹ vẫn cảm thấy bình thường khi mà con không hề cho mẹ biết là mẹ đã mang trong mình giọt máu của bố và hiện giọt máu đó đang ngày một phát triển thành một sinh linh bé bỏng. Nhưng con biết không! Một điều mà mẹ cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp khi chính bố con lại là người đầu tiên nhận thấy được vấn đề này



Một buổi sáng bắt đầu một ngày mới , ba đi mau cho mẹ một chiếc hộp nhỏ nhỏ ,Cầm chiếc hộp đi vào nhà vệ sinh mà tây chân mẹ run lên, cảm giác như sắp làm một việc gì kinh hoàng... trong nhà vệ sinh, cầm chiếc que trên tay mẹ run lên bần bật khi mà một vạch màu hồng đậm xuất hiện…rồi dòng nước vẫn cứ tích tụ ở vạch màu hồng ngày một đậm hơn, hồi hộp đếm thời gian mắt mẹ lúc đó hình như nhòa đi khi lại thêm một vạch màu hồng nhạt xuất hiện phía trên… Không biết đang mơ hay đang tỉnh, người mẹ lúc này dường như bay bổng, không còn nhận biết được gì khi mà nước mắt cứ mãi tuôn rơi.. phía ngoài bố con cứ mãi “Em ơi! Sao lâu thế”.. Lúc này, lưng mẹ đã dựa hẳn vào tường, nước mắt cứ ràng rụa.. Cứ mãi mơ màng cho đến khi bố đẩy cửa bước vào… Trông thấy mẹ với chiếc que trên tay, trên mắt hai dòng nước mắt đang lăn dài đến tận cổ… Quàng đôi tay ôm mẹ vào lòng mà mà bố cũng nghẹn ngào xúc động…




Giờ đây…Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón con nhưng sao lòng mẹ vẫn bồn chồn…Từ ngày mang thai con, mẹ luôn sống trong cảm xúc này. Cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc, lo lắng, bồn chồn không yên… Có lẽ vì mẹ mong con ra đời – Thiên thần nhỏ của mẹ à.Người hạnh phúc hơn cả khi mẹ mang bầu là bố. Mẹ thấy hạnh phúc, hạnh phúc của một người vợ, hạnh phúc vì có con, vì sắp được lên chức mẹ.


Chuỗi ngày mang thai con không hề đơn giản đâu thiên thần nhỏ của mẹ à. Con hư lắm, luôn hành mẹ đủ . Rồi lớn dần lên, con khiến mẹ cảm thấy nặng nề trong từng bước đi, rồi thình thoảng lại huých, đạp mẹ thức giấc khi mẹ vừa đi vào giấc ngủ… Nhiều lúc con làm mẹ đau, nhưng sau mẹ lại cảm thấy hạnh phúc khi có những cơn đau nhẹ đó. Hạnh phúc này nhiều khi mẹ không giải thích được. Giờ đây, con đã trở thành một thiên thần bé bỏng được bao bọc với hơi ấm của mẹ.


Lại một lần nữa mẹ mong chờ vào thời gian, nhưng lần này là sự chờ đợi hạnh phúc.. Mỗi ngày, mẹ vẫn mong chờ ngày thiên thần nhỏ của mẹ cất tiếng khóc chào đời, mẹ luôn tưởng tượng con sẽ như thế nào nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn về? Có ai trả lời cho mẹ không ý nhỉ?...có lẽ vì mẹ mong con chào đời quá!


Tối nay , một cơn đau thắt đã xuất hiện, mẹ đã nghĩ ngay đến con..Thời gian.. Thời gian… Thời gian mà mẹ ngóng trông cuối cùng đã đến thật rồi… cảm ơn đời đã cho ta điều thiêng liêng.


Tuy sinh mổ mẹ quá yếu nhưng mẹ vẫn cho con gái mẹ ti được những giọt sữa đầu tiên


ĐÓ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC ĐẦU TIÊN KHI CON GÁI MẸ CHÀO ĐÒI .