Sớm mai thức dậy vẫn còn dư âm của giấc mơ được nắm tay anh lững thững đi giữa rừng thông… ngờ ngợ… hình như mình đã “ngã” vào tình yêu với anh khi nào không hay…


Anh và mình biết nhau hơn 2 năm, anh hơn mình 2060 ngày, cách nhau khoảng 2500 km, anh là một người cuồng công việc, ưu tú, lém lỉnh và thông minh… anh thích mẫu con gái truyền thống tóc dài, dịu dàng, biết nấu ăn…


Mình là kiểu đối lập hoàn toàn: Tóc ngắn, nổi loạn, và nấu chỉ cho bản thân ăn.


Khi nhận ra mình thích anh, mình nuôi tóc dài, lăn vào bếp cuối tuẩn để tập tành những món đơn giản, rồi tập thể dục để cơ thể cân đối hơn, đăng kí học tiếng anh để tự tin hơn,… Cứ như thế lại có cảm giác được gần anh thêm một chút, rồi tự hp với chính mình trong khoảnh khắc ấy.


Anh và mình không thường liên lạc, mạng xã hội anh chẳng cập nhật tin tức, hay chia sẻ gì… ngay cả anh có ngy chưa mình cũng không biết, nhưng mình vẫn có suy nghĩ cuối năm, khi gặp anh mình sẽ nói ra đoạn tình cảm này,…


Ý nghĩ đó dần bị mình làm cho lãng quên, vì rằng 2 ng quá khác biệt, dường như chẳng thể dung hoà, rồi khoảng cách địa lý,…lý do lớn nhất là mình không đủ tự tin.


Mình cố gắng không vào fb anh, xoá hết hình ảnh trong máy, khi bất giác nghĩ về anh sẽ cắt ngay và chuyển hướng,…


Không nói ra không có nghĩa là sẽ quên được, anh vẫn ở đó, trong giấc mơ, trong những giây phút lãng đãng… tình cảm – nói được mà bỏ được thì đã giảm được hơn 1 nửa đau thương trên cuộc đời này…


Đi ngoài đường chỉ cần thấy một bóng dáng na ná, ngay lập tức mình liên tưởng ra anh đến từng chi tiết, từ đầu tóc, biểu cảm gương mặt, dáng đi, từ cái bĩu môi, nụ cười, hay khi anh nhăn mày tức giận…


Và rồi mình hiểu mình đang chạy trốn tình cảm của chính mình, mình nghĩ sau này 10 năm, 20 năm nữa có thể mình sẽ không còn thích anh nhưng chắc chắn mình sẽ hối hận vì sự nhút nhát này,…


"Cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình - Reply 1994". Khi đọc được câu trên, mình lại nhen nhóm ý định đi tỏ tình, dù tỷ lệ thành công gần như không có, nhưng mình vẫn quyết định sẽ nói: "Trong khoảng thanh xuân tươi đẹp của em, cám ơn anh đã là 1 mảnh ghép đầy màu sắc..."