30 năm về trước.....


Cô vốn là 1 cô gái quê chính hiệu .Gia đình cô sẽ hạnh phúc biết bao nếu cha cô không bệnh nặng rồi qua đời để lại cho Mẹ và chị em cô một món nợ khá lớn .Một mình Mẹ cô nuôi 5 chị em cô ,những đứa con nheo nhóc ,ở cái tuổi chỉ biết giúp Mẹ đi chăn trâu .Bà nội cô cho ba cô đất nhưng khi ba cô mất ,bà nội cô đã lấy lại .Nợ nần ,nghèo túng ,bế tắc ....Lúc đó ,có một người thợ hồ cũng đã qua 1 lần đò hỏi cưới Mẹ cô.Mẹ cô đồng ý với điều kiện ông ấy phải nuôi luôn chị em cô.O6ng ấy đã đồng ý và họ thàng ngừoi 1 nhà kể từ đó .Ông ấy là 1 người tốt nhưng .....Lúc say rượu ông ấy mắng chưởi mẹ con cô .Ba đứa em cùng mẹ khác cha với cô lần lượt ra đời .Cô rất thương chúng ,cô được phân công giữ em .Cho đến lúc năm cô 11 ttuổi ,cô bị bệnh lạ : mắt mờ dần đến lúc chỉ thấy mọi vật xung quanh không còn rõ,tóc rụng hết ,gầy tong teo.Cô nghĩ mình sẽ chết.Lúc ấy cô đang học lớp 3.Ngày nào cũng vậy ,sáng ra khi nắng lên cô mang ghế ra hiên ngồi ,ngồi như thế đến chiều lại vào ......6 năm đằng đẵng trôi .Đến năm cô 17 tuổi như có 1 phép màu ,cô hết bệnh ,ra dáng 1 thiếu nữ phổng phao ,xinh đẹp.Con gái quê mà dong dỏng cao ,da trắng ,hồng hào mà đẹp nhất là đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn .Bao nhiêu người tới dạm hỏi nhưng cô không ưng bụng ai hết .Cho đến khi cô gặp anh .Cô đem lòng yêu anh không biết có phải vì anh đẹp trai hay vì anh là con nhà gia giáo hay vì những lời đường mật của anh .Cô không hề biết rằng giông tố cuộc đời sắp ập đến cuộc đời cô.