Khi biết tin tôi bỏ con, anh đau đớn nhìn tôi như kẻ thù. Sau việc đó, chúng tôi không nhìn mặt nhau một thời gian. Cũng vì chuyện đó mà việc ly hôn của chúng tôi dùng dằng mãi không giải quyết được. Cách 3 ngày trước khi hai mẹ con tôi lên đường đi Nhật Bản, anh hẹn gặp tôi đến để nói chuyện và cũng muốn gặp con. Chiều hôm đó, tôi đưa cu Gấu đến công viên. Anh ngồi đó từ trước đợi hai mẹ con. Thằng bé vừa thấy bố liền chạy đến ôm hôn rối rít. Anh cũng vậy, sau khoảng thời gian bị sốc do tôi để lại, anh chìm ngập trong rượu bia nên ít có thời gian đến với con. Để thằng bé tự do thoải mái chạy nhảy chơi với đám trẻ xung quanh, chúng tôi ngồi cách xa nói chuyện.


- Sao đến giờ này anh vẫn chưa ký đơn ? Giọng tôi ráo hoảnh.


- Em suy nghĩ kỹ việc đi Nhật Bản chưa?


Chồng tôi không trả lời ngay mà dò hỏi, đánh đòn tâm lý với tôi.


- Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đi cũng là để muốn quên đi mọi chuyện giữa tôi và anh. Mà thật ra cũng tốt cho anh thôi. Giọng tôi khinh khỉnh


- Cô lại giở cái giọng đó ra à. Cô muốn chạy trốn trước những việc làm thất đức của cô chứ cô muốn tốt đẹp gì cho tôi. Anh bỗng nhiên gằn giọng.


- Tôi không nói nhiều. Nếu chưa ký đơn thì đợi khi nào tôi về sẽ giải quyết chứ giờ không kịp nữa rồi.


- Anh biết những việc anh làm trước đây là sai nhưng việc con Linh là không có, anh không muốn ly hôn … Anh dịu giọng.


- Thôi anh đừng nhắc đến con điếm đó nữa, bẩn tai tôi. Giữa anh và nó có gì hay không tự anh biết. Thôi tôi về.


Nói xong, tôi đứng ngay dậy gọi con ra về. Thằng bé chạy chào bố. Anh ôm chặt con, thoáng nhìn mắt anh, tôi thấy ngân ngấn nước.


Ngày lên máy bay, anh cũng ra tiễn hai mẹ con. Lúc này tôi mới nhìn thấy anh gầy đi, quần áo, tóc tai không được chỉn chu như ngày xưa nữa. Một thoáng thương nhớ anh lướt qua lòng tôi, tôi cũng muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn tìm lại hơi ấm đã bao năm qua in dấu trong vòng tay mình.


Tôi cứ nghĩ mình đi Nhật Bản sẽ quên được anh, nhưng không. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn nhiều quá, nó cứ bắt tôi luôn nghĩ đến anh, đến những tội lỗi của anh dành cho tôi mà không cách nào dứt ra được.


Sau khi nguôi ngoai chuyện tôi làm độc ác với con, anh thường xuyên gửi mail, nhắn tin nói lời yêu thương. Tôi không trả lời nhưng lòng cũng có rung động. Tôi tính về Việt Nam để hàn gắn lại với chồng.


Ở Nhật Bản được 3 tháng, tôi xin sếp về nước, lấy cớ vì cu Gấu không quen thời tiết, cách sinh hoạt ở đây. Sếp thấy mẹ con đơn thân nên gật đầu ok.


Tôi trở về mà không báo cho anh biết, vẫn ở nhà chung cư của cái Hạnh. Tối, tôi đưa con về nhà thăm bà, thăm bố. Vừa đến cửa, thấy anh và mẹ đang ngồi xem tivi, không có con Linh. Thằng bé thấy hai người, chạy vào hét toáng lên. Anh thấy tôi một thoáng giật mình, rồi trấn tĩnh nói :


- Hai mẹ con về khi nào mà không báo cho anh biết.


- Ôi, Gấu của bà, bà nhớ cháu quá. Mẹ anh ôm cháu, không thèm liếc qua tôi.


- Chào chị, chị mới về ạ. Linh từ dưới bếp đi lên. Mặc chiếc áo mỏng dính vừa cười vừa liếc mắt nhìn anh.


Tôi nóng mặt, nhưng kiềm chế vội. Tôi nói dăm ba câu lấy lệ rồi bắt con đi về.


Anh chạy theo ra cổng ôm chặt lấy tôi, tự nhiên nước mắt tôi trào ra dàn dụa.


Anh nói sẽ cho con Linh nghỉ việc mặc mẹ muốn nói gì thì nói. Anh về quê tìm một bà cô lên trông mẹ. Còn chuyện tôi và anh dần dần được hàn gắn lại.


Chúng tôi vui vẻ được một thời gian thì có một ngày, tôi nhận được điện thoại của Linh nhắn rằng cô ta đã mang thai đứa con của anh. Tôi choáng váng mặt mày, điên cuồng gọi anh chấn vấn. Anh thề thốt không bao giờ có chuyện đó. Tôi hẹn gặp Linh ra quán ngồi nói chuyện. Mặt nó vênh váo nhìn tôi rồi nói :


- Tôi ngủ với chồng chị trước khi chị về nước. Hôm đó anh ấy có hơi say một chút, thấy tôi đang lúi húi dưới bếp, anh tưởng là chị nên ôm lấy tôi rồi đưa tôi vào phòng. Tôi biết anh nhầm nhưng tôi thương ảnh nên tôi im lặng và giờ cái thai trong bụng tôi đã hình thành.


Cô ta nói nhiều lắm nhưng tai tôi lùng bùng không nghe được hết câu chuyện.


Anh suốt ngày thề thốt, rồi nói sẽ hẹn con Linh ra ba mặt một lời. Anh càng nói tôi càng khinh bỉ anh, cái tính trăng hoa, chơi bời của anh càng lộ rõ. Tôi chán nản, mệt mỏi lại tìm đến Minh. Tôi chạy trốn chồng bằng cách lấy cớ đi công tác thường xuyên để không gặp mặt anh. Rồi không hiểu sao, có một lần, Minh biết được chuyến công tác Nha Trang của tôi mà anh bỗng xuất hiện. Đêm đó, hai đứa tôi uống thật nhiều, tôi nói thật nhiều và rồi tôi đã ngả vào lòng Minh từ lúc nào không hay.


Sau chuyến công tác đó, tôi thấy mình thật là khốn nạn. Tôi cảm thấy tội lỗi với chồng ghê gớm. Thời gian đó, tôi thấy chồng không còn tỏ ra quan tâm đến tôi nữa. Anh đi suốt ngày, suốt đêm. Tôi linh tính hình như anh đã biết chuyện của tôi rồi.


Tôi né tránh và cắt đứt liên lạc với Minh. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng hình ảnh Linh với cái bụng bầu khiến tôi không tài nào đến gần bên chồng mình được.


Một chiều cuối tuần, đi ngang qua phòng mẹ chồng, tôi nghe thấy tiếng bà đang nói chuyện điện thoại với ai :


- cái con Linh, nó lừa con tôi bà ạ. Nó nói nó có bầu với thằng con nhà tôi để rồi vợ chồng nó lục đục sắp ly hôn rồi. Mới đầu tôi tưởng thật nhưng lúc nãy nó đến thăm tôi rồi nói hết với tôi. Tại nó tức vì bị thằng con tôi đuổi việc nên nó dựng cái câu chuyện này nên đó chứ. , bà thấy nó mất dậy không …


Có thật thế không ? Tôi hỏi trong đầu và cố tìm ra câu trả lời. Ôi, vậy là tôi đã làm cho chồng bị nghi ngờ, tổn thương. Vậy là cái chuyện ở Vũng Tàu cũng là không có. Chỉ do một lần anh say nắng với H mà tôi đã nghĩ ra đủ thứ chuyện xấu cho anh.


Người tôi mấy bữa nay nó là lạ. Linh tính mách bảo, tôi thử que thì hiện ra hai vạch. Vừa mừng vừa lo vì không biết cái thai này của ai. Chồng hay Minh ? Tôi nhẩm tính ngày rụng trứng thì chính xác là của chồng rồi. Tôi thấy mình thật hổ thẹn. Chồng về, tôi chưa kịp nói chuyện với anh về con Linh lừa dối, về cái thai trong bụng mình thì anh chìa đơn ly hôn ra bảo tôi ký đi. Tôi cầm đơn mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, anh kể cho tôi nghe hết chuyện giữa tôi và Minh. Minh khi bị tôi cắt liên lạc đã tìm anh nói hết mọi chuyện. Thật đúng là con người bỉ ổi.


Tôi cầm đơn, nói với chồng :


- Anh suy nghĩ kỹ chưa? Trong chuyện này, em biết em sai và cũng mong anh tha thứ cho em như khi em tha thứ cho anh. Nếu không bỏ qua cho nhau, cùng nhau đi tiếp con đường của chúng ta đã chọn thì em sẽ buông tay anh.


Anh ngồi ngoài phòng khách thật lâu, đến nửa đêm vẫn không bước vô phòng ngủ. Tôi nằm trên giường, chiếc gối ướt đẫm nước mắt tự bao giờ. Thôi, đừng khóc nữa, ngày mai khi không được anh tha thứ, tôi sẽ ký đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai, sẽ buông bỏ hết mọi thứ để làm lại từ đầu.


Mẹ xin lỗi các con vì đã không cho các con được một gia đình trọn vẹn. Tha lỗi cho mẹ nhé, hai con bé bỏng của mẹ.