Nàng không thích tình một đêm, không thích yêu bạn bè đồng nghiệp, không thích bị lạnh nhạt, thích được ôm và hôn lên mắt với tóc khi gần người yêu. Nàng, lâu lắm rồi không yêu ai!! Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc trái tim nàng đập theo kiểu chưa bao giờ nàng nghĩ tới! Chuyện nàng buồn, và không biết kết thúc ra sao?
Hôn
- Chỉ like thế thôi ạ?
- Heyyy, phải cùng like mới nói chuyện được ấy!
- À, hi hi! Em bảo bạn là em thèm hôn. Nó nói em là cài Tinder thì sẽ có người để hôn
- À, mọi người bảo anh hôn rất khá, nên cứ thử coi sao
Ha ha ha ha, nàng cười sảng khoái! Và bắt đầu nói chuyện vui vẻ với người không quen, cứ gọi là Anh nhé, có cái hình đại diện với cái đầu nhỏ thó và bàn tay dài ngoằng. Có thể chỉ là một hiệu ứng của người chụp, nhưng kệ, nhìn cũng thấy góc cạnh.
Nàng, 32 tuổi, độc thân và đang cuộn mình lại và dửng dưng trước mọi chuyện trong cuộc sống. Nàng cũng vắt vai hai mỗi bên được mỗi mối tình, ngắn có dài có nhưng sau đó nàng biết mình không biết yêu. Các chàng đều tốt, đẹp trai, giàu có và bản lĩnh, không ai làm nàng buồn hay bất an nên nàng cứ dung dẻ với cuộc đời. Rồi một ngày, nàng thấy người ta xa cách, lạnh nhạt và có lẽ nàng hiểu, nàng không biết khóc, không biết nhõng nhẽo, không quá kiểm soát vì nàng tin vào người mình yêu, không lệ thuộc và thích bình yên; có lẽ vì thế nên các chàng càng yên tâm phiêu lưu với cuộc đời, khi có người luôn an nhiên chờ đợi. Và để tránh cho mình đau đớn vì phụ tình, nàng chủ động chia tay. Người ta nói, người chủ động chia tay sẽ là người bớt đau khổ, mà thế nào chia tay xong các chàng đều có ngay người yêu mới, chỉ có nàng đau khổ gặm nhắm với hụt hẫng của mình. Thế đấy, yêu dấu đậm sâu hay không thì chia tay xong mới biết! Rồi, nàng yên phận với từ ế người ta hay nói, hay là nói tránh, nói giảm như các cụ bảo thì là kén chọn quá, yêu đại đi rồi cưới, già rồi :>>
Thế mà không hiểu sao hôm ấy, nàng lại thống thiết kêu là thèm hôn!!!
Lấy hết dũng khí liều nàng hẹn gặp Creep. Nàng hẹn xong mới biết liều, kệ thì liều, coi như có thêm một người bạn tán gẫu cũng được, đâu phải ai gặp nhau cũng có ý đồ này kia đâu chứ!! Với suy nghĩ mình là người tốt, đi đâu cũng sẽ gặp người tốt nên đều nghĩ ai cũng đáng tin, nàng tự tin vào cuộc đời tươi sáng!
Anh, a Creep thích nghệ thuật, hứng thú với trải nghiệm văn hóa và mải mê đi tìm niềm vui. Anh không có hứng thú với con gái tốt, ngoan, hiền; không hứng thú với cuộc sống ràng buộc … vì tất cả với anh là một cuộc chơi. Anh đến vì cảm thấy cuộc nói chuyện vui, và có lẽ nàng ấy hợp với suy nghĩ của anh hay gây hứng thú cho anh vì một cái gì đó. Anh không chủ động nói nhiều, chỉ trả lời khi nàng hỏi, hoặc chỉ hỏi lại những câu giống nàng hỏi, nhưng phần tự tin thì có thừa trong từng câu nói.
Đến giờ gặp, nàng nhắn cho anh xong, mới thấy run. Như bình thường, nàng sẽ chạy mất dép, nhưng không hiểu vì là trời nắng, hay nàng động lòng trắc ẩn, nắng thế kia mà chuồn thì tội nghiệp người ta lắm, thôi thì đâm lao theo lao … với lại, mình là người tốt mà! :>>
Ôi trời ơi nhìn cool thế dù chẳng biết mặt, xe cao quá, nấm lùn như mình khó trèo lên quá, nhưng kệ, chưa bao giờ ngồi xe này nên thấy thích. Đúng là con gái, nhẹ dạ cả lòng, hezzza, mới chào gật 1 cái đã leo lên xe người ta ngồi. Nàng và anh ăn trưa như đã định, lúc này nàng mới chiêm ngưỡng dung nhan của cái bóng nàng thấy. Bị đánh đứ đừ vì phong thái tự tin, và cách thể hiện mình nhẹ nhàng khi nói chuyện :>
___o0o___
- Heyyyy, ở đây mưa quá! Anh đang làm gì đó?
- Anh đang uống beer cùng thằng em. Mưa trùm chăn ngủ sớm hả?
- Vâng, mưa quá không được uống rượu cần, không được xem người ta nhảy múa. Anh thấy em rảnh không, Hà Nội buồn quá đi tìm vui, lên đây thì mưa quá trùm mền ngủ
- Ai biểu em lên đó làm gì?
- Không ai biểu em lên cả, nhưng cũng không ai bảo em đừng đi :>>
- Thì giờ anh nói em về này!
- Hì hì
- Cười ít thôi, sáng mai về sớm đi!
- Hì hì
- Anh muốn gặp em mà!!
- Hì hì, em còn muốn đi chơi dù mệt đứ đừ!
- Thôi về anh massage cho!
Hi hi và nàng cười không khép được miệng!
Nàng dại trai thật!! Mới đó đã lung lay tay chân luống cuống. Thì về, thấy chộn rộn và cả đêm cứ trằn trọc quay phải quay trái, hơn bốn giờ sáng mắt đã tỉnh như cú đêm. Con gái ơi là con gái!!!
Sáng sớm hôm sau lon ton ăn sáng xong nàng đi về với người chờ nàng. Sau này nàng mới đớ ra, sao mình không kiêu kì thêm tí, cho người ta năn nỉ thêm chút nữa mới thấy mình giá trị, bớt mang tiếng dễ dại. Nhưng mà lúc đấy, tay chân loạn xị, đầu óc nghiêng nghiêng, có kịp nghĩ cái gì đâu ngoài việc nhanh về với Anh. Kệ!
Về! ngồi đối diện với anh trong quán cà phê, Gemini Coffee – như chòm sao của người đàn ông ngồi trước mặt, nàng chọn rất tình cờ nhưng sau này nàng mới biết :>>. Người ta nói người có chòm sao Gemini thì nhẹ nhàng, nồng ấm và luôn biết cách tạo niềm vui, mà niềm vui gì mà Anh nắm tay một cái nàng luống cuống, tim đập thình lình muốn hạ đường huyết luôn, quá yếu đuối!
Anh hỏi, nàng mệt không, nàng cười! Anh hỏi thêm nhiều vài câu nữa, nàng cười rồi đáp. Giờ tỉnh ra nàng chẳng hiểu con người nàng lúc đó là gì nữa!!! Ai bảo nàng 32 tuổi rồi, vẫn như đang trong buổi hẹn hò đầu tiên trong đời vậy!
Nếu có từ dại khờ, chỉ nó chỉ luôn dành cho trái tim mong manh yếu đuối của riêng người phụ nữ. Anh có nồng nàn, say đắm đến bao nhiêu thì Anh cũng chỉ là tìm vui xong rồi quên lãng, trái tim của nàng căn bản thì chỉ gồm một đống cơ tim, van tim và máu, sao đổ lỗi cho nó nhiều thế nhỉ? Ừ, a heartbeat no question, một bộ phim nàng xem từng nói thế! Và nàng theo tinh thần triệt để ấy khi gặp anh.
Anh bảo anh chưa vợ! Nàng tin. Anh nói anh chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ. Nàng tin. Anh nói anh chia tay người yêu lâu rồi. Nàng tin! Anh nói, …. Nàng tin!
Rồi nàng và Anh quấn lấy nhau, bằng một cách nào đó, một người rất đơn thuần đi tìm niềm vui và một người luôn nghĩ đủ thứ chuyện trên đời gặp nhau và mọi chuyện cứ thế diễn ra như những người từng yêu nhau rất đậm lâu :>> (Mình chợt nhớ tới tiêu đề một bộ phim mà mình chưa từng xem: Khi yêu, đừng quay đầu lại)
Nàng biết, nàng đã yêu nữa rồi!
Chàng Ludus của Nàng
- Mai anh đi công tác, chưa biết khi nào về
- ….. (hạn hán lời vì nàng đang thấy hụt hẫng)
.
.
.
.
- Heyyy, Anh nghỉ chưa? Cho em nhìn anh đẹp trai chút, em nhớ Anh!
- … Anh mới tới khách sạn. Mệt quá!
- Anh nhớ em không
- Có!
Và nàng phê, cứ đọc đi đọc lai cái tin nhắn đó, rồi thoát ra, rồi vào đọc. Tối không nhắn tin cho anh cũng lôi ra đọc như con dở hơi, nó chỉ là chữ thôi mà!
Rồi anh đi luôn tuần, từ Hà Nội vào tới Nha Trang rồi đi đâu đó tới đến chục ngày. Nàng ngóng, nàng bảo Anh ráng xong việc sớm rồi về với nàng, nàng chờ anh!
Loay hoay với chính mình, nàng vào lại Tinder đọc tin nhắn của Anh và nàng lúc mới bắt đầu nói chuyện, đọc đi đọc lại nàng nhớ luôn từng chữ, từng dòng xuống hàng, luôn cả icon mà Anh dùng. Cái định vị của cái ứng dụng này hay phết, khi bạn nói chuyện với ai đó, bạn sẽ biết người ấy cách bạn bao nhiêu, 680 km cơ đó, không biết thiết bị định vị của nhà cung cấp có sai không? Sao xa thế!
Hôm sau cũng thế, nàng lại lôi ra đọc, nhưng giờ là 973km.
Rồi hôm sau cũng thế, nàng lại lôi ra đọc, nhưng giờ là 1073km.
Nàng cười, nàng vui rồi nàng nghĩ rồi nàng nhận ra, chỉ khi Anh ấy dùng ứng dụng, thì vị trí này mới được cập nhật. Nàng thấy khó thở! Anh ấy đang tìm kiếm một cái gì đó …. Không phải nàng!
Nàng muốn hỏi, anh đang tìm vui phải không? Nhưng mà, nàng với Anh là gì chứ. Nếu có là người yêu hay người tình, cũng đâu có quyền kiểm soát hay hỏi việc đấy. Thôi kệ, mình tự tu rồi thì chắc anh ấy cũng biết là mình mong điều tương tự. Nhưng hờn ghen cứ lên từng cơn, đau lòng kinh khủng. Lần đầu, nàng thấm thía thế nào là mong ước sở hữu, thế nào là ghen!
Mà ghen sao , sở hữu sao với đôi chân của kẻ thích phiêu lãng. Ôi, đời thật tử tế, tránh nhiều vào chi sao chiếu cho tình yêu của nàng cũng luôn nằm ở chàng Ludus. Đành yên phận chấp nhận thôi, nên mừng vì trái tim nàng đã đập thình thịch sau bao lâu không biết nó nằm ở đâu trong lồng ngực.
- Anh về rồi, mệt bơ phờ luôn em à
Nàng đi xem phim về, đang lơ mơ vật vã với giác ngủ, hơn luôn một ngày dài anh không nhắn tin cho nàng. Nàng tự an ủi, anh lái xe, chạy về sớm với nàng, nên chắc anh mệt lắm :<
Anh về rồi! Nàng vui như như lúc xưa chờ mẹ đi chợ về, dù nhiều lúc mẹ quên là con đang chờ quà
- Em muốn gặp anh!
- Thôi anh mệt rồi, mông nhấc không nổi nữa
- Em muốn ôm anh ngủ, nhớ anh lắm
- Mai nhé!
Thất bại, nàng thất bại với chính sự nồng nhiệt của mình. Lần đầu tiên chủ động rủ rê trai mà cuối cùng bị phũ một cách tàn nhẫn. Nàng không ngủ được!
Sáng tới công ty, nàng ngồi như một cái bóng. Nếu không quan trọng chắn nàng nằm nhà luôn. Mệt! Chán với mình.
- Em chiều nghỉ làm nhé?
- Em không nghỉ được. Sáng mai nhé!
- Mai em nghỉ làm à?
- :>>
- Nghĩ đến lúc sắp được gặp anh, em run thế?
- Đã biết bao giờ gặp đâu mà run?
- Hihi, em chắc xong lúc 3 giờ, và muốn được gặp Anh
….
- Anh qua đi nhé, em về rồi! Mà run quá, đứng không nổi!
- Ừ, Anh qua ôm em ngủ thôiiiiiii !7 giờ anh phải đi tiếp khách rồi!
- Ôm em chặt nhé, em nhớ anh nhiều lắm.
Anh luôn thế, bao giờ hẹn gặp, Anh cũng luôn có một kế hoạch tiếp theo cho riêng mình. Anh đến, nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác anh muốn đến chỉ để gặp nàng.
“Anh yêu thương!
Em chưa bao giờ muốn và thích sở hữu ai như lúc này. Điều đó làm mất thấy chênh vênh và không tự tin vào chính mình. Em cũng không hiểu nổi mình từ khi quen anh nữa. Em nghĩ là mình nên dừng lại, chúc anh luôn vui và hạnh phúc. Hôn anh và tạm biêt!”
Nàng gửi đi! Xong thấy mình đơ như con cơ! Tối đó, nàng thức hoài không ngủ, sáng như người mất hồn. Anh chiếm nhiều khoảng trong lòng nàng quá, thở thật mạnh để hắt bớt ra mà mãi không được. Tin nhắn được chuyển, Anh không nói gì, không trả lời tin nhắn. Ngày một, ngày hai, ngày ba … bao nhiêu nỗ lực để gửi tin nhắn và quyết tâm xa anh … bằng không!
- Ôi điên mất! Em muốn được anh ôm
- Ôm ôm ôm. Anh mới xong việc :>>. Hôm nay em ngủ muộn thế?
- Mấy hôm nay em ít ngủ thôi!
Đểu thế, cái tin kia dài dẳng thì không thèm nhắn lại một lời. Hay khi mình nói mình điên thì mới có tác dụng vậy trời! Thế mà nàng cứ vui không có lý do.
Nàng không biết, thật sự không biết! Anh đến với nàng, vì thích, vì yêu hay vì tình dục hay vì hợp cạ. Anh nói không thích con gái hiền, ngoan, tốt ... vậy thì chắc không phải nàng, hoặc nàng không phải người như vậy! Nhưng nàng biết, Anh với nàng, vẫn chỉ là tìm vui. Kệ! mình thích là được rồi!